b

174 20 0
                                    

Sau nhiều đêm trằn trọc mãi không yên được thì cuối cùng Miyeon cũng tỉnh giấc và lấy lại được hình dáng của chính bản thân mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô và cũng là ngày cô quyết định đến tìm em. Em vẫn vui vẻ, nhiệt tình chào đón cô như một vị khách mới đến cửa hàng và chọn cho cô thật nhiều quần áo theo yêu cầu của cô. Là nhân viên lâu năm nhưng em vẫn luôn biết cách khiến khách hàng của mình hài lòng nên em luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Em tiễn cô ra tận xe, phụ giúp cô đem mớ đồ cất vào trong hàng ghế và khép nép cúi chào với nụ cười tươi rói trên môi.

"Chân thành cảm ơn quý khách rất nhiều ạ!"

"Có thể nào...cùng nhau đi ăn tối...có được không?" Ngập ngừng mãi mới có thể thốt nên thành câu nhưng em chầm chậm quay lại nhìn, nghiêng đầu khó hiểu đáp

"Sao ạ?"

"Chuyện là...tôi muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi..." Miyeon ngại ngùng chỉ vào trong xe và cô nàng nhân viên kia chỉ mỉm cười rồi gật gù hiểu ra. Mặc dù em bảo đây là chuyện hiển nhiên mà nhân viên nào cũng sẽ phải làm nhưng cô vẫn cố chấp muốn mời em cùng đi ăn tối. Thế là

"Nhưng mà...hôm nay tôi sẽ làm việc đến tận tối, e là..."

"Không sao, tôi đợi được." Miyeon gật đầu, trông theo bóng dáng của em bước hẳn vào bên trong cửa hàng rồi thì cô mới lên xe rời đi. Tâm trạng lúc này thật là vui vẻ và phấn khích quá độ. Chỉ là một bữa ăn tối, thế mà dường như có thể khiến Miyeon mừng rỡ đến mức muốn hét lên cho thỏa thích.

Cô trở về nhà, lục tung tủ quần áo và giày dép, trang sức của mình ra để sửa soạn cho mình làm sao phải thật sự hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt em. Nhưng rốt cuộc, tối ấy, Miyeon chỉ viện một bộ trang phục giản dị và lẳng lặng ngồi trong xe, đợi em tan làm. Bản thân cô biết, em cũng không phải một kẻ hay ăn diện và quá chú tâm đến vẻ bề ngoài. Em bước ra trước cửa hàng, chào tạm biệt từng đồng nghiệp của mình rồi vẫy tay với cô. Dù chỉ đang mặc một bộ đồ bình thường nhưng trông em lúc nào cũng xinh xắn như một nàng công chúa vậy.

"Tôi tưởng chúng ta ăn ở nhà hàng?"

"Có một chỗ mà Shuhua-ssi sẽ thích lắm đấy!"

Miyeon lái xe đến một khu xưởng may, là nơi làm việc của cô. Nơi này, các nhân viên và Minnie xuất hiện thường xuyên hơn là cô vì cô lúc nào cũng làm việc ở nhà mình là chính. Dù xưởng may có một nội quy là không được mang người lạ vào nhưng tối nay, Miyeon lại phá lệ một lần.

Vừa bước vào, Shuhua lập tức bị thu hút bởi những bản vẽ và các quần áo đang trưng bày ở đằng kia. Em ấy không ngừng khen ngợi sự tỉ mỉ và chỉn chu của người làm ra chúng. Em cũng không biết rằng người làm ra chúng đang cười tủm tỉm ở sau lưng em. Em đi khắp nơi, hết trầm trồ rồi lại ngưỡng mộ. Miyeon còn tận tình giải thích cho em ý nghĩa của từng bản vẽ. Shuhua mỉm cười khi nhìn vào người bên cạnh mình như thể bản thân đã hoàn toàn bị người kia mê hoặc.

"Hóa ra, chị là một nhà thiết kế thời trang. Thảo nào, trang phục của chị dù nhìn từng món trông rất bình thường nhưng khi gộp lại thì...perfect!"

"Haha, quá khen rồi."

Họ cùng nhau ăn món sushi mà Miyeon ban nãy đã dừng xe lại để chạy vào cửa hàng tiện lợi mua. Vừa ăn lại vừa nghe chút nhạc du dương bên tai. Khung cảnh bây giờ thật quá đỗi yên bình xen lẫn chút lãng mạn khó tìm. Shuhua quả thật có nằm mơ cũng không ngờ bản thân được lạc vào khung cảnh như thế này. Đã qua bao năm rồi, trải qua bao mối tình cũng không một ai có thể hiểu được tâm tình của cô.

[DROP] [MISHU] AMOR VINCIT OMNIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ