Nhiều ngày trôi qua, bản thân Miyeon đã không thể chịu đựng nổi nữa. Cô đã nhớ em đến phát điên, lúc làm việc cũng lú lẩn mà viết tên em lên bản vẽ, lúc ăn cũng tưởng tượng có em đang ngồi phía đối diện. Chỉ ba ngày nhưng đủ khiến Miyeon nhung nhớ em đến trọn đời. Hôm về thăm mẹ, bà ấy đã bảo Shuhua từng đến đây để hỏi thăm về cô và gương mặt lúc ấy của em vô cùng buồn.
"Hãy cứ làm theo trái tim con. Mẹ luôn ủng hộ cho con, con biết mà."
Hay là quay về khu xưởng may, lúc trời chập tối chỉ còn mỗi cô với Minnie. Cậu ấy cũng hết lòng khuyên bảo
"Cậu nên thú thật với em ấy, nếu em ấy chấp nhận thì thật là tốt, còn không thì cậu vẫn còn mình, còn mẹ, còn hơn 7 tỷ người ngoài kia."
Vì vậy, sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý đầy dữ dội, ngày hôm nay Miyeon đã lấy được hết mọi can đảm của mình ra mà tiến tới gần em. Trong mắt em lúc này, cô chỉ là một nữ thực tập sinh dường như đang định hỏi một điều gì còn thắc mắc trong lòng. Mọi người đã gần hết và Miyeon đã mở lời với em bằng một chất giọng không thể nào run hơn.
"Tiền bối...chị có thể đi cùng em...không?"
"Hm? Nhưng tôi còn có hẹn..." Shuhua bắt đầu thấy hơi là lạ, bản thân cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều với thực tập sinh. Vì trước đây đã từng có vài trường hợp nhân viên ở đây bị thực tập sinh lừa đảo rất nhiều. Vậy nên, chuyện cô nảy sinh hoài nghi là không hề khó hiểu.
"Chỉ...chỉ một chút thôi..."
"Cô làm sao vậy? Tôi phải đi rồi." Shuhua khó chịu đáp lại, vừa tiến lên vài bước thì đã lại nghe câu nói tiếp theo
"Cho Miyeon muốn gặp chị..."
Shuhua đứng lại, mắt mở to hơn một tí như thể vừa tìm thấy chút ánh sáng sau những ngày tối tăm của cô. Không nghĩ ngợi nhiều, Shuhua đã đồng ý đi theo cô gái thực tập sinh kia. Họ di chuyển đến một căn hộ nằm gần một trung tâm thương mại lớn. Bề ngoài vừa giản dị lại đẹp đẽ nhưng mọi chú ý của Shuhua đều chỉ dồn vào thực tập sinh kia. Không hiểu cô ta có liên hệ gì tới Miyeon mà biết được mật mã và mở cửa bước vào một cách tự nhiên đến lạ.
Shuhua bước vào, tay đóng cửa lại, mắt thì nhìn ngó xung quanh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhưng cũng chẳng thấy bất kỳ một ai khác. Hình như là mắc lừa rồi, chết thật, cô đã nghi rồi nhưng cuối cùng cũng dính. Định quay người mở cửa bước đi thì người kia đã liền lên tiếng.
"Chị là Cho Miyeon."
"Gì...?" Shuhua ngớ người, quay lưng lại mà nhìn chằm vào người kia. Hẳn là trùng tên rồi.
"Là người đã cùng em đi ăn, cùng dạo phố, cùng tham quan khu xưởng, cùng đạp vịt, cùng ngồi ở công viên khóc lóc đến ầm ĩ.... Chị là Cho Miyeon đây."
"Lại chuyện gì đây? Cô theo dõi tôi đấy à?"
"Chị xin lỗi...vì đã thất hứa với em, làm lơ những tin nhắn và cuộc gọi của em. Nhưng thật sự thì..." Miyeon thở dài, ánh mắt luôn không ngừng nhìn về phía em để tìm kiếm chút cảm thông từ em. Cô lại hít mạnh một hơi để được tiếp tục "Chị là một kẻ dị hợm...mỗi ngày đều biến đổi thành từng con người khác nhau, một ngoại hình khác, một giọng nói khác, một cái tên khác. Chị đã đến cửa hàng của em rất nhiều lần, đến độ chị thuộc từng ngóc ngách và tên của từng nhân viên trong đấy. Em sẽ không thể nhận ra vì mỗi lần chị đến đều là mang từng hình dáng khác nhau..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [MISHU] AMOR VINCIT OMNIA
Fanfiction"Em muốn được ở bên cạnh chị đến hết cuộc đời này. Vì vậy, xin đừng đẩy em ra xa chị nữa, nhé?" ----------------------------------- Một chiếc fic nho nhỏ mà mình đã viết nên sau khi xem xong phim The Beauty Inside. Và rồi cả cuộc đời này, mình cũng...