Tiếng còi xe reo lên inh ỏi phá tan giấc mộng đẹp của Miyeon. Lờ mờ mở mắt, tay đưa lên vai để xoa xoa hòng xua tan bớt đi cơn nhức mỏi thì chợt trông thấy chú tài xế đang tiến lại gần mình. Cả chuyến xe cũng chẳng còn ai, trời đã tối hẳn đi và giờ làm việc của chú ấy cũng không còn nữa.
"Không biết bác nhà ở đâu ạ? Cháu thấy bác có vẻ mệt quá nên đã ngủ say xưa lắm."
Miyeon giật mình, hoảng loạn nhìn qua cửa sổ, thấp thoáng hình ảnh phản chiếu của cô nhưng không rõ lắm. Vội vàng mở điện thoại lên, nhìn thẳng vào camera và cô đã gần như muốn khóc thét lên ở tại chỗ. Nhưng sau cùng, cô chỉ có thể hai tay ôm lấy đầu mà âm thầm thở dài đầy chán nản.
Vì trời đã tối khuya, cùng với thân hình già cả yếu ớt nên Miyeon chẳng thể bắt xe trở về nhà. Thay vào đó, chú tài xế đã mời cô về nhà chú ấy mà ở qua đêm đỡ một bữa. Một căn nhà nhỏ bé nằm sâu trong hẻm, nó gần sân bóng của một ngôi trường trung học và xung quanh cũng căn nhà khác. Xa xa còn có cả một tiệm tạp hóa nhỏ. Chú ấy cười, vui vẻ hỏi
"Tiện nghi lắm phải không ạ?"
Nhìn quanh ngôi nhà nhỏ bé, có phần chật chội này thì Miyeon chỉ có thể cười và đáp lại một cách đầy ngượng ngịu.
"À dạ..."
"Đây là nhà vệ sinh, đây là tủ lạnh mini còn chiếc nệm này là chỗ ngủ của bác đây. Bác cần gì cứ nói cháu nhé ạ."
Không cần chú ấy chỉ thì Miyeon cũng tự biết, nhà có tí xị thôi mà. Nhìn một lượt là biết chi tiết từng ngóc ngách. Chú ấy nhường cho cô phần nệm bự còn mình thì nằm gói gọn trong một cái chiếu nhỏ. Mặc dù khá ngại nhưng Miyeon cũng không thể từ chối thêm vì bản thân cô bây giờ thật không tiện chút nào. Có lẽ vì nhà lạ nên cô chút không quen, vì thế hai người đã trò chuyện qua lại vài câu hòng giết thời gian. Được một lát thì ông chú bật dậy, nhìn chằm chằm vào cô
"Không hiểu sao bác cứ nói năng kính ngữ với cháu thế? Hay...bác là người nước ngoài nên không rành tiếng Hàn?"
"Hả? À...à....phải phải. Đúng rồi...chí lí quá." Miyeon lớ ngớ rồi liền cười hà hà đáp lại. Ngỡ đâu chú ấy phát hiện ra chuyện bất thường gì nhưng thì ra lại chẳng có gì đáng ngại. Họ trò chuyện qua lại được một lúc nữa thì lại ngủ thiếp đi. Và lần nữa, Miyeon lại bừng tỉnh lúc trời còn chưa tỏ. Cô nhẹ nhàng xếp chăn và gối lại một góc cho ngăn nắp, để lại một mảnh giấy và vài tờ tiền như một lời cảm ơn sâu sắc. Miyeon nhanh chân rời khỏi đây, tình cờ nhặt được một cái xe trượt scooter và thế là cô dùng nó để trở về nhà. Mất vài tiếng mới có thể an toàn trở về nhà, Miyeon để cái xe ở cạnh kệ giày rồi phăng phăng lao đến giường mà ngủ một giấc thẳng cẳng tới chiều.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chú à, hôm nay rượu gạo chỉ còn có bấy nhiêu thôi."
"Vậy hôm nào có nhiều nhiều thì bảo chú nhé. Mà, Soyeon à, sao hôm nay không thấy Jian đâu vậy?"
Soyeon kéo chiếc ghế nhựa ra và ngồi đối diện với chú hàng xóm kia. Cô chỉ vào con đường rộng lớn ở đầu hẻm kia và thản nhiên nói
![](https://img.wattpad.com/cover/241311892-288-k329782.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [MISHU] AMOR VINCIT OMNIA
Fanfic"Em muốn được ở bên cạnh chị đến hết cuộc đời này. Vì vậy, xin đừng đẩy em ra xa chị nữa, nhé?" ----------------------------------- Một chiếc fic nho nhỏ mà mình đã viết nên sau khi xem xong phim The Beauty Inside. Và rồi cả cuộc đời này, mình cũng...