09 - 10.

607 67 2
                                    


Chương 9

Tất cả mọi người đều nhìn ra được Lan Tinh vô cùng ỷ lại Tưởng Tế Văn. Dù rất khó để nhận ra, nhưng mỗi một chủ nhật lại là thời điểm Lan Tinh hưng phấn nhất trong tuần. Y tá thường nói với Tưởng Tế Văn, Lan Tinh hôm nay từ lúc tỉnh dậy đã vui vẻ hơn bình thường, sớm chạy ra cửa lớn chờ xe của Tưởng Tế Văn xuất hiện.

Tưởng Tế Văn quen Lan Tinh tính ra mới được mấy tháng, mà thời gian này hắn chỉ gặp cậu một lần vào ngày cuối tuần, một tháng gặp bốn lần, vậy là cũng chỉ có hơn mười lần gặp mặt. Vậy mà biểu hiện của Lan Tinh dành cho hắn rõ ràng bất đồng với những người khác, Tưởng Tế Văn tự hỏi, không phải các y tá ở đây đều dành nhiều thời gian cho Lan Tinh hơn hắn sao?!

Đối với thắc mắc của Tưởng Tế Văn, bác sĩ cười nói, "Nhưng y tá chỉ là y tá, y tá chiếu cố Lan Tinh vì đó là công việc của bọn họ. Còn anh lại là anh trai của cậu nhóc, đối với cậu bé xuất phát từ tình cảm trong lòng chứ không phải vì trách nhiệm, Lan Tinh có thể cảm giác được."

Tưởng Tế Văn không biết Lan Tinh có thể thực sự cảm giác được hay không, nhưng điều đó vẫn là nguồn cổ vũ để hắn quan tâm nhiều hơn tới cậu. Ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, mấy tháng trước còn coi cậu như gánh nặng Lan Mẫn lưu lại, nhưng hiện tại cái gì Lan Mẫn đều đem ném ra sau đầu, Lan Tinh chỉ là Lan Tinh mà thôi.

Mỗi tuần chỉ có một cơ hội, thế nên bất tri bất giác thời gian một ngày này càng lúc càng dài hơn, cơ hồ cả ngày Tưởng Tế Văn đều ở trong khu an dưỡng. Mỗi lần hắn đều mang rất nhiều quà đến cho cậu, tập tranh, sách ảnh, bút vẽ, còn có những vật nho nhỏ hắn nghĩ rằng cậu sẽ thích như bức họa màu sắc kiều diễm, gối ôm có hình mây... Tất cả đều được chất đầy trong căn phòng nhỏ của Lan Tinh.

Một lần vào thứ ba nọ, Tưởng Tế Văn đi siêu thị mua đồ, chợt thấy một bộ đệm trải giường màu xanh da trời, bên trên vẽ những đám mây trắng ngần cùng một dải cầu vồng xinh đẹp. Tưởng Tế Văn ngay lập tức mua nó, bởi Lan Tinh đối với cầu vồng có một loại yêu thích đặc thù, bất kể cái gì có hình cầu vồng cậu đều không thể kháng cự được.

Tưởng Tế Văn mang đệm trải giường về giặt sạch sẽ, phơi khô. Tối hôm sau khi thu đệm vào hắn đột nhiên cảm thấy muốn đi gặp Lan Tinh, cho dù lúc này mới là thứ tư, thời gian đi thăm còn chưa tới. Tưởng Tế Văn đem đệm cất gọn lại, có lẽ hắn chỉ mang qua cho Lan Tinh tiện thể nhìn cậu một cái cũng được, nghĩ vậy liền lái xe đi tới khu an dưỡng.

Lan Tinh ban đầu có chút hoang mang nhìn Tưởng Tế Văn, nhưng rất nhanh liền ném ra sau đầu mà cầm tranh mình vẽ đến cho hắn xem. Tưởng Tế Văn đem bộ đệm trải giường mới lấy ra thay cho Lan Tinh, quả nhiên cậu cực kì thích nó. Lan Tinh nằm thẳng lên giường, giơ tay giơ chân thành hình chữ đại, nhắm mắt lại, khóe miệng không kìm được loan loan cười, phảng phất như cậu thật sự đang được nằm trên cầu vồng vậy.

Tưởng Tế Văn nhìn Lan Tinh vui vẻ như vậy, ôn nhu sờ sờ tóc cậu.

Sau khi trở về, Tưởng Tế Văn có chút lo lắng mà gọi điện đến khu an dưỡng, y tá nói Lan Tinh vẫn đi ngủ đúng giờ, không có gì bất thường. Tưởng Tế Văn thở phào, hắn cảm giác Lan Tinh có lẽ cũng không còn quá cố chấp như trước.

[ĐM | Edited] Ngồi phía trên cầu vồng - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ