11 - 12.

642 69 8
                                    


Chương 11

Lan Tinh giẫm phải mảnh sứ vỡ lại không kêu đến một tiếng, máu chảy thấm đẫm sàn, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói cậu sau khi bị thương còn tiếp tục đi tới đi lui khiến mảnh sứ càng găm sâu vào lòng bàn chân, gân chân thiếu chút nữa cũng bị đứt.

Tưởng Tế Văn nghe được đầu càng đau như búa bổ.

Bác sĩ tâm lý của khu an dưỡng nhẹ nhàng nói với hắn, "Phát sinh sự kiện lần này chúng tôi thực xin lỗi, một phần là trách nhiệm của chúng tôi, lúc Lan Tinh kích động không chăm lo cậu bé cẩn thận."

Tưởng Tế Văn phất tay, "Tôi không muốn truy cứu trách nhiệm cho ai hết. Các anh đã nói qua, Lan Tinh chỉ là tự kỉ chứ không phải chỉ số thông minh thấp, tôi chỉ muốn biết vì sao ngày hôm qua nó lại trở nên như vậy, chỉ bởi vì tôi thất hẹn không theo kế hoạch đến thăm thôi sao? Lan Tinh đã mười sáu tuổi, nó không hiểu được thế giới bên ngoài sẽ có rất nhiều biến cố sao? Hôm nay nháo thành như vậy, vạn nhất ngày mai lại phát sinh chuyện gì, thời gian biểu của nó lại bị xáo trộn, nó sẽ tiếp tục tự làm thương mình thế ư?"

Bác sĩ tâm lí nói, "Hiện tại cũng không thể xác định nguyên nhân vì sao Lan Tinh lại dị thường như vậy... Đừng trách cứ cậu bé, khẳng định có nguyên nhân nào đó, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Đối với những trường hợp của trẻ tự kỉ, Lan Tinh vẫn có biểu hiện tốt nhất, nhiều lắm chỉ là nó không muốn nói, cũng không có phản ứng hung hăng. Lan Tinh luôn ngoan ngoãn như vậy mới khiến chúng tôi mất cảnh giác."

Tưởng Tế Văn nhất thời cảm thấy uể oải, đã lâu rồi hắn không có cảm giác suy sụp như vậy. Hắn vẫn nhớ rõ buổi tối mấy tuần trước bọn họ còn cùng nhau tản bộ xuống núi, hắn mang theo Lan Tinh làm những việc cậu nhóc chưa bao giờ làm, đi qua nhưng nơi cậu chưa từng đi qua, còn có ăn cơm ở nơi đó. Khi ấy biểu hiện của Lan Tinh tốt như vậy, một điểm vấn đề cũng không có. Hắn còn tưởng tình hình Lan Tinh đang dần tốt hơn, không ngờ trong nháy mắt mọi thứ lại xấu đi.

.

Buổi sáng hôm sau Lan Tinh mới tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là Tưởng Tế Văn. Hắn cúi xuống xoa xoa trán cậu, hỏi, "Còn đau không?"

Lan Tinh mở to mắt, con ngươi lay động nhưng không nhìn Tưởng Tế Văn, cũng không trả lời hắn.

Tưởng Tế Văn kéo tay cậu nhóc nói khẽ, "Ngày hôm qua không thể tới thăm nhóc là do trên đường không cẩn thận phát sinh sự việc, sao nhóc lại nháo thành như vậy?"

Lan Tinh vẫn im bặt, vô luận Tưởng Tế Văn giải thích như thế nào cậu đều không chịu mở miệng nói chuyện. Tưởng Tế Văn nhắn thư kí đem quà cất trong xe đến, đặt toàn bộ trong phòng bệnh của Lan Tinh nhưng cậu cũng không để ý. Tưởng Tế Văn đem hộp mở ra, có đủ loại đồ nho nhỏ hình cầu vồng trước mặt cậu, Lan Tinh vẫn mở to đôi mắt xinh đẹp mà trống rỗng nhìn phía trước.

Các hộ lý cùng hắn thảo luận nguyên nhân, cho rằng khả năng lớn nhất bởi thứ ba Tưởng Tế Văn đột nhiên đến đã phá vỡ thời gian biểu hằng ngày của Lan Tinh, đấy là lần đầu tiên; sau đó chủ nhật là lần thất hẹn thứ hai. Hai lần gần nhau như vậy khiến cảm xúc của Lan Tinh chuyển biến xấu.

[ĐM | Edited] Ngồi phía trên cầu vồng - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ