Chương 19—
"Tinh Tinh?" Tưởng Tế Văn khẽ gọi.
Lan Tinh vẫn bất động, không trả lời.
Tưởng Tế Văn không dám dùng sức lôi Lan Tinh ra lại càng không yên lòng rời đi, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài tủ quần áo, lẳng lặng ở bên cậu. Hắn thử sờ tóc Lan Tinh, cậu không có phản ứng; lại kéo kéo cánh tay, người nọ cũng không hề tránh ra.
"Tinh Tinh?"
Lan Tinh ngồi giữa đống quần áo hỗn độn, cô đơn như động vật nhỏ.
"Không gian nhỏ hẹp trong tủ quần áo sẽ đem lại cho cậu bé cảm giác an toàn." Bác sĩ nói, "Hoặc là Lan Tinh muốn tránh thế giới bên ngoài, có thể cậu bé không muốn đối mặt với áp lực nào đó."
Dường như Tưởng Tế Văn cảm thấy hắn hiểu được Lan Tinh đang nghĩ gì.
Một năm này Lan Tinh đã tiến bộ rất nhiều. Từ một đứa trẻ không nguyện ý mở miệng, Lan Tinh đã cùng hắn ở một chỗ, tín nhiệm hắn, cười với hắn, thậm chí cậu còn để hắn xuất hiện trong tranh của mình.
Cho nên hắn cảm giác được hắn có thể tác động đến cậu.
Nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Tưởng Tế Văn đoán đại khái lí do khiến tâm trạng của Lan Tinh bất an, hắn muốn giải thích với cậu rằng, dù hắn với cậu không có hành động tiếp xúc gần gũi nhưng không phải vì thế tình cảm cũng bất hòa. Chỉ có điều Lan Tinh vẫn vùi đầu nhìn tranh ảnh mà cậu vĩnh viễn xem không bao giờ chán, chẳng hề đáp lại hắn một lời.
Mỗi khi Tưởng Tế Văn cho rằng mọi chuyện đều thuận lợi, Lan Tinh sẽ đột nhiên đánh cho hắn một đòn cảnh cáo, nhắc nhở hắn con đường này vẫn còn rất dài, mà việc duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục cố gắng.
Tưởng Tế Văn ngoan tâm ('ngoan' trong ngoan lệ, ngoan độc), đã vậy liền cứ để vậy đi, hắn với Lan Tinh tổng vẫn không nên làm những cử chỉ quá mức thân mật. Chỉ cần hắn trước sau như một quan tâm cậu, cuối cùng cậu sẽ hiểu.
Tưởng Tế Văn tưởng rằng Lan Tinh đột nhiên bùng nổ chỉ là cảm xúc nhất thời, giống như tiểu hài tử giận dỗi. Từ sau lần đó cậu cũng không có dị trạng gì khác, ở khu an dưỡng cũng không biểu hiện gì. Nhưng dần dần Tưởng Tế Văn phát hiện Lan Tinh tựa hồ có một đam mê mới kì quái, cậu thích trốn vào tủ quần áo.
Từ đầu Tưởng Tế Văn còn chưa để trong lòng, Lan Tinh chỉ là ngẫu nhiên đi vào, vài phút liền đi ra. Hắn nghĩ cậu chỉ cảm thấy chơi thích thú. Nhưng càng về sau hắn càng cảm thấy bất an, thời gian Lan Tinh nhốt mình trong tủ quần áo ngày một kéo dài hơn, tần suất cũng nhiều hơn bình thường. Hắn hỏi Lan Tinh, "Vì sao lại nhốt mình trong tủ quần áo?" Lan Tinh không ngừng thì thào, "Giam lại. Giam lại."
Sau này khi Tưởng Tế Văn thu lại tranh Lan Tinh vẽ mới phát hiện, cậu vẽ một bức tranh, mà ở nơi đó cậu nằm trong bóng tối, chỉ có một đôi tay vây quanh lấy.
Có lẽ bên trong tủ quần áo hắc ám đem lại cho cậu cảm giác được người ôm.
Hắn còn có thể làm gì đây, tâm một chút cũng không ác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edited] Ngồi phía trên cầu vồng - Kháo Kháo
Ficção GeralTựa gốc: Tọa tại thải hồng thượng Tác giả: Kháo Kháo (靠靠) Tình trạng bản gốc: Hoàn Nhân vật: Tưởng Tế Văn x Lan Tinh Thể loại: hiện đại, niên thượng, công sủng thụ, ôn nhu công x tự kỉ thụ, ấm áp, HE Biên tập: Hắc Tường Vy Beta: Nhà gỗ 104 --- Giới...