2 - Sự Hư Hỏng

468 39 0
                                    

Chưa kịp định hình thì Cậu đã bị đem về Phủ của Hắn ta.  Căn phòng xung quanh toàn là trang Xuân Họa thô tục khiến Cậu kinh tởm tới mức rùng mình. 

- mình đã mất cơ hội ngàn vàng , đáng lẽ lúc đó mình không nên cố gắng xinh đẹp nếu không thì đã không xa vào đây. 

Bước chân ra ngoài thì tai Cậu bắt đầu  nghe tiếng rỉ von ở đâu đó.  Bước ra khỏi bức từng ngăn cách nhìn hoang cảnh phía trước mặt khiến Cậu đờ người ra.

Bao thân mỹ nữ trần truồng đang xoay quanh một nam nhân không đỗi bận tâm tới bọn họ kia. 

Cảnh tưởng xuân này như một khung cảnh mới khiến Cậu suýt ngỡ ngàng .

- Tưởng Ngươi ngủ luôn trong đó Hóa ra là im lặng nghe lén à? 

Hắn ta ngước nhìn cậu.  Tay vẫn cầm điếu thuốc tàn , hắn đưa tay nhấc cằm một mỹ nữ lên ngắm nghía.

- Vương Gia~

- Ra ngoài hết đi. 

Nghe vậy  đám  người kia lần lượt đi ra. 

Đóng cánh cửa lại,  Hắn ta lúc này mới tiến tới gần Cậu. Còn cậu thấy Y tiến tới liền lùi lại. 

- Ngươi  .... .

- Vương Gia từng chạm vào tiểu Nhân! 

-Lý do. 

- Tiểu Nhân không xứng hơn nữa.  Tiểu Nhân không phải Nữ Nhân phiền Vương Gia tha cho Tiểu Nhân

- Ồ Hóa ra là một Nam Nhân? 

Cậu không ngờ bộc phát mình lại nói ra bí mật 17 năm che dấu đi như vậy.  Ngước mắt nhìn,  tưởng Hắn ta sẽ hoảng sợ nhưng không ngờ Hắn lại nhìn Cậu ánh mặt như thú hoang vừa tìm được con mồi. 

- Một Nam Nhân như Ngươi thì đúng là phúc trời ban thưởng mà. 

Tên Vương Gia kia túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng cả người Cậu lên giữa không trung . Cơ thể như mảnh vai bị túm lên,  cậu vùng vẫy khí sắc thay đổi. 

- Thả xuống. 

- Thánh Chỉ 3 tháng nữa Ta với Ngươi sẽ được Thành Thân giờ ngươi nói Ngươi là Nam Nhân quả thật ta mong ngày đó tới thật nhanh. 

- A... Thả ra.... Tên vô lại. 

Cậu đá mạnh vào bụng Hắn, Nhân lúc Hắn đau đớn ôm lất bụng liền quay người trở đi. 

Chưa kịp bước ba bước lại bị tên đó túm lại.  Tên bệnh hoạn miệng cười như điên túm lấy cậu vào trong lòng.

- Ta luôn ước mình có thể  tìn được chút mới mẻ hơn là việc xuống ngày đụng chạm mấy thân hình rác rưởi kia. 

- Buông ta ra. 

- Ngươi đã tới đây cho ta một cảm xúc lạ kì,  một nhan sắc vô cùng đẹp khie cho Mẫu Nhi Thiên Hạ cũng phải thua lấy một bậc.

Vương Gia Hắn không ngừng khen lời Cậu,  bằng những lời nói mông lung của Hắn.  Cậu càng không chú ý , rành co mãi mới thoáng được nhưng liền ngã xuống đất đụng lấy bàn. 

[KookMin] Sủng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ