Chap 5

327 31 1
                                    

Màn đêm đang nuốt chửng lấy Cậu.  Jimin giẫy giụa khỏi bóng tối đang nuốt lấy mình vào trong.  Vương đôi tay nhìn ra phía xa kia,  một bóng hình xa lạ khiến bản thân Cậu chỉ biết Cầu xin .

- Làm ơn.... Cứu.... Tôi....

Con người kia quay lại nhìn Cậu bằng đôi mắt vô hồn,  không quan tâm cậu ư?  Hắn ta nhìn cậu sững mình bản thân Hắn cũng trầm lặng nhìn con người đang bị nuốt chửng kia . Không rung động không động thái cho tới khi Jimin biến mất hoàn toàn , Hắn ta mới nở nụ cười man zợ như sự tính đoán trước vậy. 

Jimin bật dậy trong mơ màng,  mồ hôi như suối chảy vậy.  Nhìn quanh mới phát hiện ra bản thân vấn đang trong thư phòng và không có gì xảy ra cả. 

- Một giấc mơ ư?  Thật đáng sợ.  Có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều mấy ngày gần đây. 

Jin-Ah chạy vào đã thấy  Vương Phi ngồi mệt mỏi.  Cô quỳ xuống bên mép giường nhìn lo lắng. 

- Vương Phi?  Người sao vậy. 

- ta có sao à?  À đúng rồi,  hôm nay ta muốn lại Phủ ta có chút việc Ngươi báo Vương Gia hộ ta. 

- Dạ vâng nô tỳ đi ngay. 

Jin-Ah chạy nhanh đi.  Nhân lúc đó.  Cậu ngồi dạy định lại tinh thần rồi tới chỗ tủ lấy ra bộ Y Phục đơn điệu nhưng hoa văn trên đó lại thêu một cách kì lạ xinh đẹp tới mức lạ thường.  Trâm cài búi tóc , bản thân cũng đã xong nhưng tại sao Jin-Ah vấn chưa về. 

Vừa mới dứt lời thì Jin-Ah về tới.  Khuôn mặt có chút lo lắng lại thêm bàn tay run rẩy đỏ ửng lên không ngừng. 

- Vương Phi!  Vương Gia đã Vào Triều từ sớm,  hôm nay là sinh thần Quý Phi. 

- Vậy à? 

Cũng không chú ý lắm tới Jin-Ah,  Cậu chỉ ngạc nhiên tại sao thân là Vương Phi đã định mà lại không được đi dự?  Bản thân bị coi thường tới vậy.  Nhưng thôi dù sao Cậu cũng không thích những nơi xa hoa đông người .

- Jin-Ah!  Ta rời đi mà không nói lời với Vương Gia sẽ không sao chứ. 

- Jin-Ah không biết!  Có lẽ Người nên chơg Vương Gia về Phủ rồi hãy đi. 

Jimin trầm mình suy nghĩ  , Hắn ta cũng chả là vấn đề gì với Cậu.  Nhếch mắt nhìn Jin-Ah. 

- Ta cần đi ngay hôm nay. 

- Vâng!  Jin-Ah sẽ chuẩn bị xe ngựa cho người. 

Hôm nay là ngày Giỗ Mẹ nên Cậu phải về lại Phủ cũ thắp hương.  Tuy đơn sơ cái bàn thơ cũ và bài vị gần như không còn mới nữa.  Cậu châm hương , hương sắc mùi lồng cả chính điện.

Nhắm mắt thấm thoáng đã mười mấy năm từ khi mẹ Cậu mất tới giờ Cậu được bà vú nuôi nuôi sống,  hiện giờ bà cũng không còn sống nữa.  Ốm yếu trong căn nhà lớn này,  bản thân Cậu thấy có chút lỗi khi không thể chăm sóc cho Bà. 

- Khụ....  Jimin Tiểu Thư!  Người dâng hương cũng đã xong... Mau mau về không Vương Gia sẽ giận. 

- Cô từng lo . Con cũng đã báo với Vương Gia một tiếng nên không sao,  con sẽ ở đây 1-2 tuần.

[KookMin] Sủng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ