Chap 7 - Bình Yên Hay.... Sự đau đớn

292 23 0
                                    


Vết thuơng cũng được Jin-Ah băng bó,  khuôn mặt có chút thuơng tích nhìn thấy mà sót. 

Jung Kook ngồi xuống cạnh Jimin,  đưa đôi tay lên khuôn mặt đỏ ửng kia.  Vết thuơng xót tới mức run lên bầm bật. 

- Đáng lẽ Ta không nên lơ đãng tới vậy. 

- Không Phải tại ngươi.  Dù sao bọn chúng cũng đã nhận hình phạt thích đáng. 

- Nhìn đi.  Khuôn mặt Nàng ...

- chỉ là vết thương nhỏ,  dù sao cũng sẽ sớm lành lại.

Hắn thuơng lấy Cậu.  Bị bôi nhọ Gia Tộc nhưng không làm gì được còn bị bắn đã vậy,  không có Hắn ở đó chắc Cậu sớm bị đánh chết rồi.

Jung Kook cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của Cậu.

- sớm nên nghỉ ngơi

- Ta biết rồi. 

Hắn ta không thành tâm muốn nhìn một mình Cậu ngủ một mình mà lẻn lên nằm cùng Cậu. 

- Ngươi? 

- Ta muốn ngủ chung....

- Được rồi nhưng đừng  ồn ào Ta không thích. 

- Ta hứa. 

Một tên yên bình một đêm nhẹ nhàng không chút tiếng động,  cậu được ở bên cạnh Vương Gia cậu được trong lòng tay ấm áp.  Giấc ngủ như thêm phần thoải mái,  nhớ lại xuân cảnh.  Lời thủ thỉ của Hắn. 

" - Tại sao Ta lại động tâm Ngươi... "

Quý Phi trong cung an phận lão đường,  nghe nô tỳ chạy tới nói Câu mà Ả Ta nghiến răng lên từng hồi. 

- Đúng là....

- Quý Phi!  Hai bọn họ đã chết vì bị hành tới mức không nhận ra. 

- Ta quá hấp tấp ư?  Tên Vương Gia đó quả thực đang động tâm tới Con Tiện Nhân đó... Vậy không phải quá bất lợi? 

- Quý Phi người nên nghỉ cách khác không sớm muộn.  Cô Ta sẽ lên Làm Vương Phi và lúc đó khó mà trị được. 

- Ta hiểu rồi. 

Đôi môi Quý Phi lại lên một nụ cười khác lạ. 

Cũng đã trôi qua 1 tuần.  Cậu cũng sớm nên về Phủ Vương Gia , sáng sớm đã chuẩn bị xe ngựa.  Cùng với Hắn về.  Còn Jin-Ah và Jin-Woo đi cùng còn Phủ Park để lại cho Bà Cô trông. 

Vừa tới cửa Phủ đã thấy Joo-Ran đứng sẵn đó . Ăn mặc lả lướt đứng đợi. 

Quả thực vừa xuống dưới xe Cô ta đã vồ lấy Vương Gia,  giọng điệu nịnh nọt. 

- Vương Gia đi đường xa có mệt không? 

- Có chút mà Nàng ra đây làm gì...

- Thiếp chờ Vương Gia....

- Mau vào trong. 

Hắn ta như bị mỹ nhân mê hoặc , tay ôm lưng trừng Joo-Ran tiến vào phủ mặc kệ Jimin vẫn đang chậm bước đi xuống. 

- Vương Phi..

- Ta muốn về Tẩm Phòng sớm.

- Vâng ạ. 

[KookMin] Sủng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ