Chap 8- Im Lặng

258 24 1
                                    


Đã 1 tuần không thấy sự xuất hiện của Cậu hay sự về gì cả. Hắn ta lo lắng , tất nhiên Hắn không thể nào không lo lắng được bản thân Hắn đã không yên từ ngày Cậu mất tích rồi. 

Căn phòng đã qua một tuần,  nhưng ngày nào cũng được lau dọn bằng nước mắt của Jin-Ah... Cô nhớ Y tới mức không thể ngừng khóc.

- Jin-Ah...

-có chuyện gì?

- Vương Phi lâu không trở về,  cũng từng khóc nữa.

Dù có cố nín nhưng Jin-Ah vấn lo lắng không thể không khóc. Đúng là lòng lo lắng nhưng không thể làm gì cả.  Sắp tới là ngày thành thân rồi Vương Phi không về lại sớm bị Vương Gia hủy hôn. 

Bên Kia,  không biết Lòng Hắn đang lo lắng hay bất an đi chăng nữa nhưng sự thong thả của Hắn quả thực quá đáng. Miệng thì kêu tìm người nhưng lại ngồi đây thong thả đọc sách,  tâm Hắn đã động nhưng tại sao hành động lại như vậy.

- Vương Gia~

Joo-Ran tiến tới,  quỳ xuống bên cạnh Hắn.  Hai tay đặt lên đùi khẽ chạm xuống,  lời hay nịnh nọt Cô Ta thốt ra. 

- gần đây Joo-Ran không thấy Vương Phi?  Liệu Vương Phi đã bỏ trốn? 

- Bỏ trốn?  Nàng Ta sao dám bỏ trốn chứ,  cùng lắm ngày thành thân sẽ lết về ngoan ngoãn thôi. 

- Haizzzz nếu không phải vì Bệ Hạ thì chắc chắn Joo-Ran sớm đã thành Vương Phi bên cạnh Vương Gia chăm sóc cả đời rồi. 

Hắn Ta chỉ xoa nhẹ đầu y,  giọng nói an ủi. 

- Ngoan.. Sau này dù làm Phu Nhân Ta vẫn sủng Hạnh Nàng nhiều hơn. 

- Nhưng nhỡ đâu Vương Phi không về... Lại thành ra Vương Gia lấy người không à? 

- Điều đó cứ để đấy,  nếu ngày đó không về thì Nàng sẽ thay Nàng Ta. 

- Vâng thưa Vương Gia.

Lòng Ả như pháo hoa nổ đầy trời,  một bước lên mây không ngờ lại dễ tới vậy. 

Lại là buổi tối hiu quặng,  Hắn chậm bước đi dạo cho khuây khỏa . Hằng ngày chỉ chăm chăm nhìn mấy tấu sớ khiến Hắn đau đầu mặc dù Hắn ta chả thèm làm nữa. Việc nước việc Dân đều do Vua làm cớ sao Hắn lại nhúng nhưng không nhúng thì quả thực Hắn không khác gì kẻ bất tài. 

Chưa gì Hắn ta đã dừng bước,  trước mắt Hắn hiện hữu căn phòng không bóng đèn.  Đây là Căn phòng của Cậu,  đã lâu không người nhiều người qua lại thêm nữa.  Căn phòng này sớm đã trở lên u tối không ngừng. 

Rốt cuộc ta đang làm cái gì?  Ta đã động tâm ....ta mãn nguyện với Ngươi nhưng vì cái gì mà Ta vẫn kệ Ngươi.  Có phải Ta với Ngươi.... Thực sự không có ý.

Đôi mắt Hắn lạnh tanh lại , bản thân cũng bước vào nhìn quang căn phòng. Từng nơi một u ám,  lạnh tới mức sởn gai ốc.  Từng chạm một vào từng nơi,  không bụi bẩn nhưng lại không có người. 

- Nàng  đang ở đâu chứ.

Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra khiến Hắn giật mình tới mức không ngờ.  Nhìn thấy Hắn đang trố mắt nhìn Cô,  jin-Ah ngạc nhiên. 

[KookMin] Sủng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ