Chap 10 - Một Mình ta với Chàng.

330 22 1
                                    

joo-Ran như bị dọa tới mức khụy xuống,  sợ sệt như con cún nhỏ. 

Nhìn Hắn đứng dậy,  nhìn xuống mỹ nhân mình sủng ái bao nhiu giờ hiện rõ cái tính tà ác của mấy bấy nhiu.  Hắn ta bóp mạnh lấy cổ Ả áp vào Tường

- Ai cho Ngươi cái Gan to tới vậy hả?

- Vương... Vương Gia nghe Joo-Ran giải thích. 

- Ta quá chiều ngươi nên ngươi không coi ta ra gì đúng không?  Dám động vào Vương Phi tới mức tàn tạ tới vậy. 

- Vương Gia....

Joo-Ran bị thả xuống,  cô ta chạy nhanh đi.  Hắn ngay lập tức chạy theo.

Không ngờ Ả ta lại chạy tới Phòng Của Jimin đang nằm nghỉ  , Ả liền lập tức bóp lấy cổ cậu.  Jung Kook chạy tới ngăn lại,  kéo Joo-Ran ra khỏi đó. 

- Vương Gia... Ả Ta là Nam nhân.... Vậy mà Người vẫn không hề biết ư? 

- Nam Nhân thì ngươi có quyền làm vậy? 

- Người biết... Nam nhân giả nữ nhân lừa Vương Gia ham vinh quang phú quý.  Joo-Ran chỉ muốn người không bị lời dụng. 

Jung Kook nghe vậy lập tức bóp miệng ả ta lại. 

- Ta bị lời dụng hay không không liên quan tới ngươi,  Dám đụng Người của Ta dù ngươi có là cái gì vấn không thoát tội chết đâu. 

- Vương. Vương Gia...

Lập tức đám người lôi Ả ra ngoài.  Cả bọn người trong kĩ điếm sợ tới mức run rẩy. 

Jung Kook lập tức đi ra ngoài,  giơ lấy thánh bài ra. 

- Ta.... Jeon Jung Kook Vương Gia,  Hoàng Đệ thân  cận của Vua.  Hôm nay các người dám hé ra một lời thì từng bảo ta thủ hạ lưu tình. 

Đám người kia như cỏ non cúi dạp xuống không lời dám nói. 

Vậy là bình yên lại tới,  mặc dù Hắn an tâm khi Cậu quay lại nhưng Người Hắn tin tưởng lại dùng Hắn lợi dụng.  Joo-Ran luôn bên cạnh Hắn , nàng Ta tuy lòng hiểm ác nhưng bên cạnh Hắn lại giở trò hiền hậu.  Điều này khiến Hắn như không tin vào chính mắt mình. 

Nhìn Jimin đang nằm kia.  Toàn thân đều do một tay Joo-Ran gây ra,  rốt cuộc  Jung Kook ta tin nhầm người hay Ta quá mền lòng tới vậy. 

Jin-Ah mang thuốc tới nhìn viễn cảnh phía trước mặt.  Hiểu ra tâm ý của Vương Gia đối với Vương Phi , Cô cũng thấy lòng nhẹ đi khi đã trách nhầm Vương Gia ngày trước. 

- Vương Gia?  Trời tối rồi.  Sớm quay về Tẩm Phòng nghỉ ngơi. 

- À ừm... À Thái y nói sao  ? Y bao lâu thì tỉnh. 

-Thái Y nói cơ thể Vương Phi bị tra tấn tới mức thịt gần như bên trong nát,  bên ngoài tím đỏ.  Cổ thì có thể tầm 5-6 canh giờ nữa sẽ hồi phục lại giọng.

- Được rồi.... Đêm nay ta sẽ ở đây nên Ngươi đi nghỉ đi. 

Jin-Ah vâng lời.  Cô cúi mình xuống để lấy chén canh lên bàn. 

Jung Kook lúc này mới dám thở  dài.  Anh áp bài tay ấm áp của Jimin lên má Hắn.  Cảm nhận hơi ấm yếu ớt của Y đang truyền tới. 

[KookMin] Sủng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ