Chap 4 - Cơn Mơ

413 35 1
                                    

Cứ như vậy buổi sáng lại chan hòa ánh nắng dịu dàng hôn nhẹ lên má Cậu. Jimin rưng rưng mắt tỉnh dậy toàn thân đau nhứt tới mức không cử động được.

- Aizzz.... Đau... Mông... Mông

Lời than vãn khiến người bệ cạnh kia tỉnh giấc, Hắn ta quay mặt sáng mơ mơ màng màng nhìn Cậu mà đáp lại.

- Đừng có ồn ào!

- Ta không.... Ể... Khoan..

Jimin bàng hoàng nhìn cái thân hình rắn chắc kia đang nằm ngủ như một mớ hỗn độn. Cậu sốc tới mức đơ người ra đá quơ chân định đá xuống nhưng lại bị tóm lại.

- Này! Ngươi từng có bạo lực

- Ngươi! Tại sao... Tại sao lại ở trên giường của ta

Hắn vuốt mái tóc lên chỉnh chu lại khuôn mặt đẹp mã của Hắn. Giọng điệu ranh mãnh trêu chọc hướng về phía Cậu.

- Ngươi không nhớ à ? Hôm qua chính ngươi là người níu tay ta lên giường mà.

Ngẫm lại, những kí ức mờ nhạt đêm qua như hiện rõ lên trong đầu Cậu một chốc lại chi tiết tới từng cử chỉ tới vậy. Jimin nhìn sang Hắn quay đi ngẫm lại cái hành động hôm qua mình là với Hắn mà không thể tin vào chính bản thân mình.

- Này! Dù sao đâu cần hốt hoảng tới vậy. Ngươi nghĩ đi trước sau vẫn lên giường với Ta chỉ là vấn đề thời gian.

Jimin mặc kệ những lời nói của Hắn , thân thủ khoác lấy một lớp y phục trắng , tay vuốt xuôi lớp tóc rối bù kia gọn gàng lại.

Hắn thì nhìn theo hành động Cậu không ngờ lại thấy sự bình tĩnh đáng sợ đó. Châm điếu thuốc tàn, Jung Kook thở ra làn khói trắng.

- Ngươi đi đâu vậy?

- Ta đi đâu cũng không phải chuyện của Ngươi .

- Phũ phàng ghê.

Nói xong, cậu nhanh bước chân khỏi đó mặc kệ ánh mặt đang dõi theo Cậu từ phía sau kia.

Thực sự, cơn đau hông nó cứ ập tới từ lúc rời khỏi căn phòng đó tới giờ khiến cho Cậu bản thân khó mà đi được. May thay được Jin-An dẫn đi không chắc Cậu sớm đã bò như què rồi.

- Vương Phi! thật là may mắn khi được Vương Gia sủng hạnh tới vậy.

Nghe Câu nói của Jin-Ah mà Cậu thay đổi sắc mặt nhưng Jin-An vẫn là một đứa trẻ nên không hiểu chuyện. Chắc cũng chỉ vui khi thấy Cậu được lên giường với tên kia là sau này Cậu sẽ được Hắn sủng ái.

- Ồ? May mắn.

Bước đi chầm chậm, bước chân với đôi hài đỏ thẫm sắc hoa thêu. Nữ nhân với khuôn mặt tựa kiêu sa ngạo mạn, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn với bộ Hanbok nở hở nửa kín. Đoán ngay ra là nữ nhân mà Tên Vương Gia kia hay sủng ái trước khi Cậu tới đây, không ngờ Cô Ta lại được Hắn mua về để thỏa mãn bản thân.

Cô ta đứng ngỏng ngang ra đó chắn lấy tường Cậu đi. Khiến Cậu khó chịu đứng thẳng người nhìn Ả ta.

- Tránh đường.

[KookMin] Sủng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ