3 - Dục Vọng

506 42 1
                                    


Lại một ngày trôi qua một... cách chán nản.  Ngày ngày chỉ có ra uống trà và uống trà còn tên Vương Gia kia thì ngày dell nào cũng ăn chơi lêu lỏng  rồi còn dẫn mấy con kỹ nữ về Phòng Cậu làm trò đồi bại nữa.  Hết sức chịu đựng. 

- Ta... Bực lắm rồi. 

Cậu hét toáng lên trong sự phẫn nộ,  Jin-An nghe tới có chút giật mình,  cứ tưởng mình làm sai gì đó quỳ xuống khóc lóc. 

- Vương Phi tha mạng...

- haizzz ta có nói gì đâu!!!

- Vương Phi Nô tỳ làm gì sai xin người cứ trách phạt ạ.  Nô tỳ xin người giơ cao đánh khẽ. 

Jimin tắc lưỡi đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài,  đêm nay trăng rằm nữa.  Không ra ngoài vào buổi đêm đúng là phí phạm. 

- Hôm nay Rằm nhỉ. 

- Dạ vâng?  Nghe nói hôm nay Vương Gia sẽ dự tiệc Trong Cung nên sẽ về trễ. 

- Ta không hỏi tên Biến thái đó. 

- Vương Phi!  Người đang.... Tức giận vì Vương Gia lúc nào cũng đi với người khác? 

Cậu im lặng,  Jimin còn không quan tâm rằng Hắn là người ra sao nữa thì mặc gì tức giận. 

Đêm đó,  trời lặng thing không chút tiếng động.  Cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện vút tới. 

Hóa ra Jimin đang lén lún trốn ra ngoài.  Ở lâu trong phủ Cậu sắp chán tới mức chảy thành nước nhân đêm nay Rằm trốn ra ngoài chơi một phen. 

Bộ Hanbok nay mặc có chút cồng kềnh nên khó khăn lắm mới trèo ra khỏi Tưởng lớn.  Nhảy dựng xuống phủi phủi cát bụi,  Cậu cau mày nhìn lại cái phủ chửi rủa.

- Bái Bái Cái Phủ chết tiệt .

Rằm phố Vui tươi nơi đâu cũng có tiếng cười trẻ con và người lớn,  hồ sen thì đầy nhưng hoa sen được thắp nến. 

Jimin tưng tưng đi tới kệ bánh lấy chiếc bánh trung thu ăn ngon lành thực sự rất ngon.  Nhoáng cái đã hết cái bánh trên tay. 

Rồi Cậu lại tới chỗ biểu diễn ca hát,  hết nơi này tới nơi khác không ngừng quan sát tỷ mỉ từng chút một. 

Dù được đi chơi khuây khỏa như vậy nhưng đi một mình lại cô đơn và tẻ nhạt.  Lững thững đi xa khỏi Lễ Hội. Cậu đi bộ xung quanh hồ ngắm nhìn đèn đăng đang bơi theo đàn cá dưới mặt nước kia lại nhớ lại quad khứ vui đùa cùng mùa Rằm với Gia đình. 

Cầm cái bánh lên ăn nhóm nhém như một đứa trẻ , Cậu vui đùa ôm lấy Phụ thân mình đang bé Cậu lên. 

Nước mắt cậu từng lệ rơi xuống,  nhanh chóng lau đi và nở nhẹ nụ cười hòa nhã. 

- Ngươi...

Jimin quay người lại nhìn về phía giọng nói cất ra.  Ngạc nhiên đó lại là một tẻn vô lại mà ngày xưa đã ép cậu lấy Hắn nhưng không thành. 

- Baek Do-Ban? 

Hắn ta nhảy xuống ngựa.  Nhìn Cậu ánh mặt tà dâm,  chưa gì đã vương ngón tay động thủ lấy Cậu. 

[KookMin] Sủng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ