41 - 45

280 12 6
                                    

Chương 41

Ngày Giỗ

Giữa trưa, ánh nắng chói mắt từ trên cao chiếu rọi xuống, theo hàng cây hỗn tạp hai bên đường không ngừng truyền tới tiếng ve kêu, làm cho mùa nóng bức càng thêm phiền hà.

Vài người qua đường đang chậm rãi từng bước đi về hướng kinh thành, thỉnh thoảng lấy tay lau mồ hôi trên trán, có mấy người chịu không nổi, đành tìm một tán cây ngồi xuống, tạm nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi không bao lâu, liền mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa thật nhỏ vang tới từ một hướng, dần dần, thanh âm kia càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, cát bụi cuồn cuộn liền che lấp trước mắt bọn họ. Trước mặt nhìn thấy một con tuấn mã, bốn vó như tuyết, chạy nhanh như bay, vội vàng đưa mắt nhìn thoáng qua, người qua đường chỉ có thể nhận ra ngồi trên đó là hai nam tử, mà cách hai nam tử không quá xa, theo sau là hai nam tử đồng dạng ngồi trên tuấn mã dùng toàn lực hướng phía trước leo đi.

Từng trận gió mạnh đập vào mặt, làm tung bay sợi tóc cùng y phục. Thanh niên tuấn mỹ mặc trường bào nguyệt sắc, im lặng tựa vào trong ngực nam tử cao lớn, yên ngựa xóc nảy, nhưng hắn cũng không động đậy, nhìn qua giống như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Cúi đầu nhìn Mộ Vân Tiêu một cái, An Vô khẽ thở dài, lúc đầu, y còn lo lắng người trong ngực, luôn cố gắng để ý tốc độ ngựa chạy, nhưng chỉ di chuyển được mấy trăm bước, Mộ Vân Tiêu đột nhiên ra lệnh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, y chỉ có thể theo lệnh phi ngựa thật nhanh.

Vốn là một lộ trình xa, bởi vì dùng tốc độ nhanh nhất mà phi ngựa, cho nên rốt cục chỉ mất nửa canh giờ, liền đã tới nơi.

Ngựa chậm lại bước chân, Mộ Vân Tiêu theo trong ngực An Vô ngồi dậy, hai người theo thứ tự xuống ngựa.

Nơi bọn họ dừng lại hiện tại, là một chân núi nằm ở vùng ngoại ô của Huyền Kinh. Liếc mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cỏ xanh, hoa dại tươi tốt, một dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, nước suối trong suốt dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhiều màu sắc lấp lánh, bên tai còn có tiếng chim hót ríu rít, thật sự là một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt trần.

Mộ Vân Tiêu khoanh tay, lẳng lặng đứng dưới một gốc cây hoa đào, ánh mắt hắn nhìn lên đỉnh núi, tựa hồ xuyên qua hết thảy, đang nhìn đến một nơi nào đó.

Vu Diệp đi đến bên cạnh hắn, kêu: "Sư phụ."

"Ba năm, nơi này vẫn như thế, một chút đều không thay đổi."

Mộ Vân Tiêu nhìn phương xa, thản nhiên mở miệng. Nửa canh giờ đi đường, đã đem tức giận khi hắn gặp Vu Diệp ở Khất Xảo Thị tán đi hết thảy. Chỉ còn lại vài phần tịch liêu nhàn nhạt, mơ hồ theo trên người hắn tràn ra.

Lẳng lặng đứng một hồi, Mộ Vân Tiêu rốt cục cất bước, hướng trên núi đi lên.

Núi nhỏ không cao, mấy người đi trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ, liền tới đỉnh núi. Lại tiếp tục từ đỉnh núi hướng về phía Tây đi xuống, trước mắt liền nhìn thấy biển xanh vô tận. Mộ Vân Tiêu mang theo ba người, bước trái bước phải, đi vào một sơn đạo bí ẩn, lại tiếp tục đi một hồi, liền tới phía bên kia của chân núi.

MỘ HÀN TRỌNG - Huyền ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ