Chương 56
Lập Uy (1)
Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Khiếu Hoàn hầu hạ Vu Diệp rời giường rửa mặt.
Tóc đen mềm mại dài tới ngang hông được buộc cao lên, trường bào ngày xưa được thay thế bằng y phục tú kim màu trắng ôm sát người, bên hông đeo một thanh trường kiếm, là Ẩm Hồng kiếm rất hiếm khi xuất hiện của Mộ Hàn Trọng. Xoay người giúp Vu Diệp đeo lên xứng sức cuối cùng, Nam Khiếu Hoàn đứng dậy thối lui đến một bên: "Đã xong, chủ thượng."
Thị nữ lẳng lặng lui xuống, cánh cửa đóng chặt bị đẩy ra, một đôi hài da tinh xảo liền hạ xuống.
Bầu trời sau trận mưa to đêm qua xanh biếc như nước biển, ánh nắng chói mắt chiếu xuyên qua cành lá tươi tốt, không khí mới mẻ còn mang theo chút ẩm thấp, Vu Diệp nhắm mắt hút khí, mở mắt bật hơi.
Một đêm đã qua đi, đủ loại ý niệm loạn thất bát tao trong đầu cũng đã được thu thập ổn thỏa, Vu Diệp lại khôi phục bộ dáng ngày xưa, đôi con ngươi đen thẩm nhìn về phía tiền phương, mở miệng hỏi người đi theo cách nửa bước phía sau.
"Mọi thứ đã thu xếp xong chưa?"
"Hồi chủ thượng." Nam Khiếu Hoàn cúi đầu đáp, "Đã phái người đưa tới trong quân doanh."
Vu Diệp ừ một tiếng đáp lại, nghĩ tới quân doanh Thiểm Kỵ ở cách thành Huyền Chu hai canh giờ cưỡi ngựa kia, không khỏi cười cười.
.
Hơn nửa tháng qua, trên dưới Quyền phủ đã quen thuộc đối với hai người. Tiến tới đại môn Quyền phủ, quản gia liền đem hai người nghênh tiến thư phòng.
Trong thư phòng, Quyền Bình Sinh vuốt chòm râu hoa râm, hai mắt nhìn chằm chằm Vu Diệp tràn ngập từ ái: "Giặc cỏ ở Bạch Châu, tuy nói không đáng sợ, nhưng nếu đã có thể khiến sương quân ở địa phương thúc thủ vô sách, Hàn Trọng ngươi cũng không thể khinh thường bọn họ a!"
"Xin ghi nhớ lão sư dạy bảo." Đối với sự lo lắng của lão nhân, Vu Diệp chắp tay trả lời, "Lần này có sư phụ đi theo, mặc dù không dám nói thập phần cam đoan, nhưng Hàn Trọng vẫn là tám phần tin tưởng."
Kiêu ngạo vừa phải, không khiến người chán ghét, ngược lại còn làm cho người ta nhịn không được muốn tán thưởng. Nửa tháng ở chung, Quyền Bình Sinh thật sự là càng ngày càng thích Thập Nhất hoàng tử từng ngang ngược không nói lý lẽ này. Cũng khó trách hoàng đế lại đem trọng trách không chấp nhận bất cứ sai lầm nào giao cho hắn... Ở trong lòng cảm thán, Quyền Bình Sinh hướng Vu Diệp gật gật đầu:
"Ung Thân Vương... Thật sự là nhân tài hiếm thấy."
Có Mộ Vân Tiêu đi theo hiệp trợ, thật không có gì phải lo lắng...
Hai người lại nhàn thoại một lúc, nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Vu Diệp đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Quyền Bình Sinh tỏ vẻ lơ đãng nhắc tới tên Quyền Tự Hiệu.
Vu Diệp lập tức hiểu ý, cười nói vài câu nhắc tới tình huống nhìn thấy Quyền Tự Hiệu lúc trước, còn nói chính mình sẽ theo dõi hắn, Quyền Bình Sinh mới thở ra một hơi thật dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘ HÀN TRỌNG - Huyền Chu
Ficción GeneralTác Giả: Huyền Chu Thể loại: Cổ trang, công xuyên không, ôn nhu phúc hắc chủ tử công x ẩn nhẫn thị vệ thụ (hộ pháp kiêm thị vệ), có ngọt có ngược, có H, HE. Cặp: Vu Diệp (Mộ Hàn Trọng) x Nam Khiếu Hoàn Gồm: 118 chương + rất nhiều phiên ngoại Nhà dịc...