Chương 6: Thư ký của tôi siêu độc miệng. Ông chủ kém thông minh?
Trên đường tới công ty, điện thoại liên tục nhảy ting ting ting, có người tò mò, cũng có người chế giễu, thậm chí còn có tên môi giới mại dâm bình luận.
Đương nhiên, tôi cũng thành công thu hút sự chú ý của của mẹ tôi, bà lập tức thực hiện một buổi giảng dạy qua điện thoại, ra lệnh tôi ngày mai về nhà tiếp thu bữa cơm giáo dục đầy tình thương mến thương.
Đến buổi chiều tên môi giới đến tìm tôi, mang theo một đám màu mè sặc sỡ, mùi nước hoa nồng nặc lại hôi như bị hôi nách làm tôi suýt chết ngạt. Không lẽ gay ở Bắc Kinh chất lượng kém đến thế ư?
Thảo nào thư ký của tôi sống chết đòi về Thành Đô tìm bạn trai.
Lúc này, có một người mặc âu phục màu xám bước vào, gương mặt tuấn tú, giữa một hàng chim bói cá phía sau thì anh ta là người bình thường nhất. Tôi vội vàng vẫy tay kêu anh ta đến gần. Anh ta có vẻ rất lễ phép, cười cười đưa cho tôi một tờ CV —— ừm, được giáo dục tốt, kỹ năng cũng không tệ, rất tốt.
Tôi ân cần hỏi: "Tiểu Triệu, người trong nhà cậu có ủng hộ tính hướng của cậu không?"
Tiểu Triệu chần chờ một lúc lâu, không xác định hỏi lại: "Ủng hộ?"
Tôi đột nhiên cảm thấy anh ta cực kỳ không đáng tin cậy, ủng hộ tức là ủng hộ, không ủng hộ thì là không ủng hộ, lại còn dám hỏi ngược lại tôi nữa.
"Đã quen bao nhiêu bạn trai rồi?
"... Chưa từng quen qua."
Ừm, độ thiện cảm tăng lên một chút, nhưng mà chưa từng quen ai lỡ như anh ta cũng chưa đủ chín chắc thì phải làm sao? Vậy sau này trong quan hệ tình cảm có xung đột thì phải làm sao?
"Có bạn gái chưa? Đã quen bao nhiêu người rồi? Đã từng kết hôn chưa?"
Tiểu Triệu lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Tôi đã kết hôn thưa tổng giám đốc Vương, đời sống tình cảm vô cùng ổn định, đứa nhỏ hiện tại đang đi nhà trẻ. Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm chậm trễ công việc."
Tôi: "Cậu.. đệt mẹ...đã kết hôn rồi còn tới đây đóng phim hài à?"
Tiểu Triệu: "... A?"
Lúc này, Lâm Ý Nhất đẩy cửa bước vào, bị một dàn "mỹ nam" làm chấn động lòng người, sau đó lại mím môi vẻ mặt căng thẳng đi đến bên cạnh tôi, vô cùng chuyên nghiệp nói: " Tổng giám đốc Vương, đây là Triệu Văn, cậu ta đã thông qua buổi phỏng vấn của tôi và giám đốc phòng nhân sự, trước tiên sẽ thử việc một tháng, cậu ta sẽ là thư ký hành chính của ngài."
Ồ...thì ra tôi nhận nhầm người.
Anh ta không phải tiểu gay Bắc Kinh tôi cần tìm mà là thư ký mới Ý Nhất tìm cho tôi.
Tôi cầm lấy CV nghiêm túc nhìn lại một lần, nói: "Nếu như tiền lương của cậu là một triệu một năm không bao gồm thuế, cậu có muốn từ chức không"
Tiểu Triệu chấn kinh, lắp bắp nói: "Đương nhiên là không... Tôi sẽ làm việc cho ông chủ cả đời."
Tôi: "Đứa ngốc mới đòi từ chức, cậu nói có đúng không."
Lâm Ý Nhất nói: "Nếu như một ngày cho cậu làm đến 20 tiếng, phê duyệt xong văn kiện còn phải học tiếng Anh tiếng Nhật tiếng Tây Ban Nha, còn phải đấm lưng xoa bóp cho ông chủ kém thông minh, còn phải kể chuyện trước khi ngủ, cậu có muốn không? Dù có nhiều tiền cũng phải còn mạng để mà tiêu, có đúng không?"
"Tôi là ông chủ kém thông minh? Công ty này sẽ không có ngày hôm nay nếu như không có sự lãnh đạo sáng suốt của tôi!"
Lâm Ý Nhất bắt đầu tranh cãi với tôi: "Như vậy nghĩa là tôi kém thông minh sao?"
Tiểu Triệu nhìn tôi một chút, lại nhìn Lâm Ý Nhất, vẻ mặt có chút sợ hãi. Tôi phất tay bảo cậu ta ra ngoài, nổi giận nói: "Tôi không muốn cậu ta. Quá xấu."
Lâm Ý Nhất hất cằm với hướng đám gay kia, "Vậy để bọn họ phục vụ ngài đi."
"Bọn họ là tôi tìm cho cậu." Tôi nhướng mày nở nụ cười, "Cậu nhìn qua một chút đi, xem có vừa ý ai không."
Lâm Ý Nhất vẫn điềm đạm nói: "Tôi không xứng, mỹ nhân thì phải đi với anh hùng, diễm phúc này vẫn nên để tổng giám đốc Vương hưởng thụ."
Tôi lại muốn tức muốn nổ, bảo đám chim bói cá kia cút ra ngoài, lại quay sang mắng Lâm Ý Nhất: "Cậu lại dám đối xử với tôi như thế! Cậu mẹ nó bây giờ sao lại phản nghịch đến như vậy?"
"Tôi không đối với ngài như thế nào cả." Lâm Ý Nhất lui về phía sau vài bước, nhìn ta, "Tổng giám đốc Vương, là ngài tìm những người kia sỉ nhục tôi. Tôi không thích nhữnh người đó."
"Vậy cậu thích như thế nào? Có phải là cậu yêu qua mạng hay không? Đòi về Thành Đô là vì muốn đi gặp người bạn qua mạng kia?" Tôi đem Lâm Ý Nhất ép đến góc tường, "Tôi đi chung với cậu." Trong lòng tôi lại càng khó chịu hơn, "Yêu qua mạng nguy hiểm như thế nào cậu có biết không! Lỡ đâu tên đó là một tên biến thái cuồng giết người thì sao?"
Lâm Ý Nhất cau mày, "Tổng giám đốc Vương, ngài buông tôi ra."
Tôi không chỉ không buông ra mà còn cướp điện thoại trong túi áo của Lâm Ý Nhất, "Quen biết qua cái gì? Đưa tôi xem lịch sử tin nhắn của cậu!"
"Vương Hiểu Minh!" Lâm Ý Nhất rướn người muốn giành lại điện thoại, "Anh nói chuyện có lý một chút có được hay không?"
Tôi vòng tay qua ôm eo cậu ta, Lâm Ý Nhất loạng choạng ngã về bàn, tôi đè cậu ta lại chống tay lên bàn, nhìn đôi mắt to tròn của cậu ta, thuận thế nắm eo cậu ta một chút. Lâm Ý Nhất đứng không vững, ngã ngồi lên bàn, "Đừng lộn xộn, Ý Nhất, cậu để tôi kiểm tra một chút, tôi thật sự không yên tâm."
Lâm Ý Nhất nhìn tôi không chớp mắt, đột nhiên nói: "Anh vẫn luôn nói những lời như thế với tôi. Vương Hiểu Minh, có đôi lúc anh thật sự rất quá đáng." Nói xong, cậu ta đẩy tôi ra rồi vội vàng bước ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng không cầm đi nữa.
Tôi không hiểu, tại sao thư ký lại nói với tôi như thế, tại sao tôi lại quá đáng?
Tim tôi sắp bị cậu ta làm tan nát rơi đầy nhà rồi đây này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thư Kí Phản Nghịch Tổn Thương Lòng Tôi
Teen FictionThư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tôi Tác giả: 2 Ám Bạch Editor: Bò Thể loại: cường cường, 1vs1, HE, niên thượng, thẳng nam công x thư ký thụ, chủ công Tình trạng bản gốc: 11 chương + 0 PN Tình trạng edit: TOÀN VĂN HOÀN Cẩn thận mìn: CÔNG HƠN...