Chương 1: Thư ký của tôi siêu dữ

1.1K 80 11
                                    

04/10/2020

Chương 1: Thư ký của tôi siêu dữ. Tôi là trai thẳng.

Thư ký của tôi nói muốn từ chức.

Năm đó tốt nghiệp đại học xong cậu ta liền đi theo tôi, làm việc dưới tay tôi hơn bảy năm, hôm qua đột nhiên lại dở chứng nói muốn từ chức. Tôi suy nghĩ một chút, có thể là vì hôm nọ tôi lỡ tay vỗ mông cậu ta một cái.

Xin chú ý, tôi là trai thẳng. Trai thẳng với nhau sờ miếng đùi, vỗ mông một cái không phải là rất bình thường sao? Đánh có một cái mà đã làm mình làm mẩy đòi từ chức? Đàn ông con trai hai mươi chín tuổi cũng không phải thiếu nữ mới lớn gì, sao cậu ta kỳ cục thế nhỉ?

Hơn nữa, tôi cũng không phải cố ý, hôm đó là vì lúc tôi bảo cậu ta nhặt giùm cây bút rớt dưới bàn, cậu ta cúi người xuống, quần tây bó sát cái cặp mông đó, ban đầu tôi còn không cảm thấy gì, nhưng mà cậu ta cúi nửa ngày cũng chưa nhặt được cây bút nên tôi không nhịn được vỗ mông cậu ta một cái.

Thư ký của tôi lập tức liền thẳng người, làm bộ mặt không thể tin trừng tôi một cái, tôi không để ý cho lắm, cảm thấy mông cậu ta rất nảy: "Đi tập thể hình à? Luyện cũng rất được nha. Đi tập ở đâu thế? Tôi cũng muốn đi tập, đến lúc kết hôn còn có thể ghi thêm chút điểm..."

Ai mà biết, thư ký của tôi tự nhiên trở nên rất hung dữ, tôi đó giờ chưa bao giờ nhìn thấy một mặt như vậy của cậu ta. Cậu ta để cây bút lên bàn tôi rồi đột nhiên nói: "Tôi muốn từ chức." Xong tự mình nghỉ làm luôn.

Nói thật thì tính khí tôi cũng không tốt, người nào thử đứng trước mặt tôi nhăn mày cau mặt xem, không thiếu tay hụt chân thì đừng hòng bước ra khỏi phòng làm việc của tôi!

Tại vì tôi thấy tay cậu ta gầy quá nên tôi mới miễn cưỡng nhường cậu ta thôi chứ không phải là tôi không dám đánh đâu.

Đang nghĩ nghĩ lung tung thì tôi thấy thư ký ôm một chồng văn kiện vào.

Thư ký của tôi cao một mét tám mươi ba, ngoại hình cũng tàm tạm, mặc dù trong công ty có rất nhiều người nói cậu ấy trông giống Hoắc Kiến Hoa, sống mũi cao lông mi dài, cả gương mặt vô cùng tinh tế. Tôi lại thấy bọn họ thật vớ vẩn, thư ký của tôi mặc dù không có gì đặc biệt nhưng tôi chắc chắn so với Hoắc Kiến Hoa còn đẹp hơn!

"Tổng giám đốc Vương, đây là bản sắp xếp nhân sự của tôi. Mời ngài xem."

Thư ký nói chuyện vẫn luôn giữ đúng thái độ xa cách và lịch sự, trước đây tôi luôn đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp không tự kiêu của cậu ấy nhưng bây giờ tôi nghe lại cảm thấy có chút không đúng. Nhìn cậu ta xem, theo tôi tận bảy năm, từ chức cũng không nói được một câu nghe suông tai, nuôi cái tên bạch nhãn lang này tức chết tôi.

"Tôi không đồng ý." Tôi hất cằm, lạnh lùng nói: "Lâm Ý Nhất, cậu đang hờn dỗi cái gì? Không phải chỉ đánh mông cậu một cái thôi sao? Dù đánh đi nữa thì cũng chỉ là giỡn với cậu một chút."

Thư ký của tôi mím mím môi, không trả lời.

Thân là một lãnh đạo, tôi cũng biết cách thả một cái thang, hòa hoãn ngữ khí nói: "Tôi xin lỗi cậu, có được không? Lúc tôi đi học, các anh em đi nhà tắm công cộng với nhau cũng đều như thế thôi, đứng chung dưới vòi nước nhìn anh em nhỏ của nhau còn chẳng sao, đều là đàn ông con trai cả mà. Vừa tắm vừa đánh rắm thối ùm trước mặt nhau nữa. Quan hệ của chúng ta tốt đến như vậy, cậu cũng đừng giận tôi, tôi biết cậu thích ăn nấm truffle*, hôm nay tan làm tôi dẫn cậu đi ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu... "

*Nấm truffle là một loại nấm siêu đắt được ví như kim cương đen vì nó cực kỳ khó trồng và hiếm. Giá thị trường của 1kg nấm Truffle rơi vào khoảng 6 ngàn đến 7 ngàn đô tương đương trên dưới 150 triệu VND. 

"Tổng giám đốc Vương." Thư ký cắt ngang lời tôi, chần chừ nhìn tôi nói: "Tôi không phải là bởi vì... mà muốn từ chức. Tôi đã nghĩ về việc này rất lâu rồi, chỉ là hôm qua mới chính thức nói cho ngài biết."

Tôi nhất thời tức giận: "Nói cách khác, cậu đã nghĩ đến chuyện này từ năm ngoái lúc chúng ta đi Anh xây dựng đội ngũ mới, lúc tôi tặng quà năm mới cho cậu, thậm chí là lúc tôi tăng lương cho cậu, cậu lại đang suy nghĩ làm sao để từ chức?"

Thư ký hít sâu một hơi, nói: "Phải."

"Thời gian qua tôi bạc đãi cậu sao? Là thư ký của tôi, lương cậu hơn những người ngoài kia đến sáu lần, tôi thậm chí còn thưởng thêm lương cho cậu. Lâm Ý Nhất cậu có được ngày hôm nay là nhờ vào tôi. Nếu như năm đó vừa tốt nghiệp cậu không có tôi thì bây giờ cậu chỉ là một con thỏ sớm chết trong miệng của lũ heo béo chết tiệt ngoài kia rồi!"

Thư ký hô hấp cứng lại, không biết vì tức giận hay vì điều gì khác, đỏ cả mặt, "Tôi nợ tiền của ngài, ba năm trước tôi đã trả hết cho ngài."

Tôi: "Đó còn không phải là lương tôi phát cho cậu sao?"

Thư ký trầm mặc chốc lát, đột nhiên bạo phát: "Bảy năm! Vương Hiểu Minh! Tôi mỗi ngày sáu giờ rời giường, xuống lầu hầu hạ anh mặc quần áo ăn cơm, làm tài xế cho anh. Buổi tối phải cùng anh tăng ca, anh đi ngủ thì tôi phải đắp chăn cho, anh đi ngủ tôi vẫn còn phải thức làm việc. Nếu có một ngày tôi có thể ngủ trước mười hai giờ thì ngày hôm đó là một kỳ tích! Bảo mẫu tài xế quản gia thư ký đầu bếp, thậm chí là bao cát trút giận. Mức lương gấp sáu lần những người đó sao? Là tôi xứng đáng với nó!"

Tôi nghẹn lời, bởi vì tên của tôi thường xuất hiện trong Toán học, từng bị nhiều người cười nhạo khiến tôi căm ghét những ai gọi đầy đủ tên họ của tôi, tôi quát cậu ta: "Cậu hung dữ cái gì?! Không cho phép gọi tên đầy đủ của tôi! Cậu không hài lòng về lương, tôi có thể cho cậu chọn. Tám lần hay mười lần đều có thể, cậu muốn bao nhiêu tôi cho cậu bấy nhiêu. Cậu thấy mệt mỏi, không muốn làm? Tôi có thể tìm người khác. Mà cậu, không được ở trong nhà tôi nữa, phải tự mua nhà riêng trả tiền sinh hoạt. Tự cậu nghĩ cho kĩ!"

Lâm Ý Nhất khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, "Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Việc chuyển giao nhân sự cần một tháng. Tổng giám đốc Vương, ngài yên tâm đi, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho ngài trước khi đi." Nói xong, thư ký của tôi gật đầu rồi quay người rời đi.

Lửa giận của tôi không chỗ phát, đá vào bàn làm việc một cái, đồ trên bàn ầm ầm đổ xuống sàn, mà Lâm Ý Nhất không hề nhìn tôi một cái, bước chân dừng lại một chút, rồi lại mở cửa bước đi.

Tức chết tôi rồi, cái tên ăn cháo đá bát này!

[Hoàn] Thư Kí Phản Nghịch Tổn Thương Lòng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ