16/10/2020
Chương 3: Thư ký của tôi siêu GAY. Tôi là trai thẳng!
Hiện tại Lâm Ý Nhất vẫn đang ở nhà tôi, ban ngày chúng tôi vừa cãi nhau một trận, cứ tưởng là cậu ta bỏ mặc bữa tối của tôi luôn, ai ngờ cậu ta vẫn còn chút lương tâm làm cho tôi chén cháo nhỏ.
Trước đây dạ dày của tôi không tốt, những lúc bận rộn không bao giờ ăn cơm, mấy năm trước đột nhiên bị xuất huyết. Lúc đó tôi đang nói chuyện với Lâm Ý Nhất đột nhiên phun một cục máu làm cậu ta sợ đến lệch vô-lăng, sau đó cậu ta ngày ngày chăm sóc tôi thành một bệnh nhân cao tuổi ăn ngon ngủ ngon, mấy năm qua bệnh dạ dày cũng chưa từng tái phát. Bây giờ cậu ta đòi từ chức, vậy dạ dày của tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi một tay nuôi nấng dạy dỗ cậu ta tới ngày hôm nay, một ngày nghe tôi mắng mười lần vẫn tỉnh bơ, làm việc ăn ý với tôi như vậy, đồ ăn cậu ta nấu cũng rất ngon, bây giờ đòi nghỉ việc tôi có mở đèn pha cũng tìm không ra người thứ hai!
Lâm Ý Nhất đang ngồi đối diện tôi, cũng ngồi húp chén cháo y chang tôi, tôi hỏi: "Tại sao từ chức, cho tôi một cái có thể thuyết phục được."
Lâm Ý Nhất cũng không ngẩng đầu lên, thường thường nói: "Mẹ tôi hối thúc tôi về nhà kết hôn."
Kết hôn!
Vừa nghe được cậu ta nói thế bỗng nhiên tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cháo cũng không còn ngon nữa. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ qua việc cậu ta muốn kết hôn, bởi vì cậu ta luôn ở nhà tôi, nhiều năm như vậy tôi chưa từng thấy cậu ta thân thiết với người phụ nữ nào. Bất kể là nam hay nữ, xấu hay đẹp cậu ta cũng chưa bao giờ nhìn lâu một chút hay nói nhiều hơn một câu. Cậu ta chỉ có nhìn tôi và nói với tôi mới nhiều thôi. Cho nên tôi luôn cảm thấy cậu ta còn trẻ, một lòng chú tâm vào sự nghiệp của mình, hơn nữa sẽ ở bên tôi cho đến khi nghỉ hưu.
Nghĩ lại thì cũng đúng, dù sao thư ký cũng chỉ là một nghề nghiệp, một người đàn ông cũng nên có một gia đình. Cũng giống như tôi, tuy là tôi cũng không yêu vợ sắp cưới của mình, cô ấy cũng không yêu tôi nhưng chúng tôi đều là người trưởng thành thấu tình đạt lí. Tôi ba mươi tám thì cô ấy cũng bốn mươi, chúng tôi không yêu đương gì, chỉ là hỗ trợ nhau trên thương trường. Sau khi kết hôn, giá trị thị trường của công ty chúng tôi có thể tăng gấp đôi, không phải quá tốt sao?
Tôi nén lại sự khó chịu, bình tĩnh nói: "Ở quê của cậu thì làm sao mà tìm được người phụ nữ nào tốt, cậu đã có hộ khẩu ở Bắc Kinh rồi, lại muốn quay về đó cưới vợ. Não cậu bị bắn lủng rồi à? Cậu ở lại đây, muốn kết hôn thì kết hôn ở đây. Tôi tổ chức hôn lễ cho cậu."
Sắc mặt thư ký nhất thời trở nên rất khó coi, gần như là cắn răng nghiến lợi: "Anh... Làm hôn lễ cho tôi?"
Tôi là không cho cậu kết hôn đó! Ai muốn tổ chức hôn lễ cho cậu?
Tôi cố gắng giả vờ như một người trưởng thành đáng tin cậy, thong thả nói: " Cậu không muốn tôi nhúng tay vào cũng được, cứ tìm công ty chuyên tổ chức đám cưới đi. Công ty tổ chức đám cưới cũng tốt lắm, rất chuyên nghiệp. Chọn chỗ nào đặc biệt một chút, tôi trả tiền trước giúp cậu."
Tôi nhìn thấy Lâm Ý Nhất siết chặt nắm đấm, "Tôi không muốn ở Bắc Kinh. Tôi phải về nhà."
"Ý Nhất." Tôi xoa xoa sống mũi, bất đắc dĩ nói: "Cậu có mọi thứ ở Bắc Kinh và Thượng Hải, những mối quan hệ cậu khổ sở phấn đấu trong bảy năm để có được, bây giờ lại bảo không muốn nữa. Cậu tính về Thành Đô mở quán lẩu à?"
"Năm sau tôi đã ba mươi tuổi." Lâm Ý Nhất nhìn tôi chằm chằm.
Tôi giở giọng khuyên bảo: "Ba mươi mốt cành hoa mà. Tôi đã ba mươi tám nay còn chưa lo. Như thế này đi, tôi cho một kỳ nghỉ mấy tháng, cậu muốn đi đâu chơi cũng được, đi đây đi đó thả lỏng một chút. Sau đó muốn kết hôn thì tìm một người phụ nữ xứng với cậu, nếu như làm thư ký chán rồi, vừa lúc cũng có một chi nhánh mới cần tổng giám đốc, tôi đưa cậu sang đó làm có được không?"
"Tôi không cần anh quan tâm."
Tôi giận đến phun lửa: "Tôi không quan tâm cậu thì ai quan tâm, cái người mẹ sống chết cũng chỉ có mạt chược của cậu sao? Bà ta có quan tâm cậu sao? Cậu cưới vợ xong con cái cậu sau này đi học phải làm sao? Ở đất nước này có biết bao nhiêu đứa nhỏ vì muốn đến được Bắc Kinh mà hy sinh biết bao nhiêu, cậu lại muốn ở Thành Đô? Hay cậu muốn để con cậu cũng mở quán lẩu giống như cậu? Lâm Ý Nhất, cậu đi đâu kiếm vợ, nói tôi nghe xem. Kết hôn đối với cậu là mua rau ngoài chợ sao? Đưa ảnh vợ sắp cưới hay thẻ căn cước của người ta cho tôi xem thử tiên nữ nào mà hút hồn được thư ký của tôi.
Lâm Ý Nhất ngồi bất động, tôi còn định mắng cậu ta thêm một hồi nữa thì cậu ta lại ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, một hồi lâu sau mới nói: "Không có người nào hết."
Tôi thấy cậu ra cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhướng mày đắc thắng: "Không có thì cậu lấy đâu ra người để kết hôn?"
"... Tôi thích con trai."
Tôi: "..."
Lâm Ý Nhất ngẩng đầu lên, sợ tôi nghe chưa rõ, lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tôi thích con trai. Thành Đô có nhiều gay..."
Tôi: "..."
Tôi lần nữa cảm cảm nhận sự độc ác của cuộc đời.
Thư ký của tôi muốn từ chức, sau đó thư ký nói muốn kết hôn rồi, thư ký lại vừa come out với tôi.
Con mẹ nó tôi thấy khó thở quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thư Kí Phản Nghịch Tổn Thương Lòng Tôi
Novela JuvenilThư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tôi Tác giả: 2 Ám Bạch Editor: Bò Thể loại: cường cường, 1vs1, HE, niên thượng, thẳng nam công x thư ký thụ, chủ công Tình trạng bản gốc: 11 chương + 0 PN Tình trạng edit: TOÀN VĂN HOÀN Cẩn thận mìn: CÔNG HƠN...