Chương 11: Thư ký của tôi siêu dễ thương!

761 65 9
                                    

     19/12/2020

Chương 11: Thư ký của tôi siêu dễ thương! Tôi, rồng phượng trong dân gian đã kết thúc rồi...

Cứ tưởng nói mấy lời ngọt ngào như thế Lâm Ý Nhất sẽ cảm động ôm tôi khóc như suối, ai ngờ cậu ấy lại đột nhiên giãy dụa, tôi đã nói cho ôm một chút thì phải để tôi ôm cho đã mới được trốn.

Tay tôi nắm chặt bên eo cậu ấy, không cho cậu ấy động đậy. Lâm Ý Nhất lại sờ lung tung bụng tôi, một hồi sau lại hốt hoảng: "Vương Hiểu Minh, từ khi nào mà anh lại có bụng bia hả!"

"... Đây không phải là bụng bia!" Tôi cuống lên, cái tôi quan tâm nhất chính là hình tượng đẹp trai cao lãnh trong mắt Lâm Ý Nhất, "Cái này là mỡ bụng dưới! Đàn ông ba mươi tám tuổi thành thục có mỡ bụng dưới thì sau chứ! Gợi cảm biết bao nhiêu! Chú ý cách dùng từ của em đi thư ký Lâm!"

Lâm Ý Nhất dừng một chút, lại đưa tay lên mặt tôi sờ sờ, viền mắt đỏ hoe, "... Sao anh lại ốm đi nhiều như vậy, cằm nọng mà em thích nhất cũng mất rồi..."

"..."

Tôi đột nhiên cực kỳ nghiêm túc hoài nghi thẩm mỹ của Lâm Ý Nhất. Điều quan trọng là tôi không xấu, thanh niên ưu tú có phát tướng thì cũng vẫn là thanh niên ưu tú.

Trước kia tôi bị bệnh dạ dày, ăn bao nhiêu cũng không mập, còn có cơ bụng 8 múi cuồn cuộn, con gái cả thành phố chạy theo tôi đủ xếp hàng từ Bắc Kinh đến Thành Đô. Đi đâu cũng có mấy minh tinh dán sát vào người tôi làm tôi phiền tới muốn bỏ chạy. Nhưng mà từ khi tôi phát tướng, loại làm phiền này lại đột nhiên không cánh mà bay.

Chờ chút, đột nhiên tôi nhớ ra việc tôi phát tướng thế này là do Lâm Ý Nhất mỗi ngày đều giám sát tôi ăn cơm. Mỗi ngày đều biến tấu đủ món ngon cho tôi, nếu tôi mà không ăn cậu ấy nhất định sẽ chiến đến cùng với tôi. Một ngày năm bữa thậm chí nửa đêm còn có món khuya, cậu ấy chỉ lo tôi đói bụng lại phun máu. Bây giờ nghĩ lại, không phải là Lâm Ý Nhất cố tình nuôi béo tôi để ngăn chặn ong bướm chứ... Thật biến thái, nhưng mà tôi thích.

Lâm Ý Nhất lại sờ sờ bụng tôi, buồn bã rơi lệ: "Bệnh đau dạ dày của anh có tái phát không? Có phải là vì em... anh mới..."

Tôi vươn tay lau nước mắt, nhẹ nhàng dỗ dành, "Em đừng khóc, không có tái phát. Ý Nhất, nếu em thật tâm yêu anh, hãy làm phẫu thuật. Anh sẽ không rời khỏi em, anh chỉ muốn ăn cơm em nấu cả đời. Em vẫn còn trẻ, mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Xin lỗi em vì bao năm qua đã đối xử lạnh nhạt với em. Anh sẽ không để em rời khỏi anh, chờ khi em khỏe hơn chúng ta sẽ đi du lịch được không? Bệnh của em không nặng, em nghe anh này, nhất định sẽ chữa khỏi cho em."

Lâm Ý Nhất hít hít mũi, nhẹ lắc đầu, "Anh chỉ là ăn quen thôi. Bây giờ biết em thích anh, lại còn nấu cơm cho anh nên mới như thế. Không thể đối xử như thế với chị dâu được. Cảm ơn anh, tổng giám đốc Vương, thật sự không cần đâu."

Lâm Ý Nhất quả thật là có một quyển bí kíp một ngàn cách chọc điên Vương Hiểu Minh.

Tôi hừ một tiếng, "Não em có phải là vẫn còn lỗ đạn đúng không? Kết hôn cái búa! Anh là loại người cặn bã một chân đạp hai thuyền sao? Lâm Ý Nhất em nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ anh chính là bạn trai em. Người của anh, tiền của anh, bố mẹ anh cũng đều là một phần của em. Em không cần quan tâm gì hết, chỉ cần cố gắng sống thật tốt." Tôi ôm Lâm Ý Nhất ngồi trên xích đu, "Em chờ một chút, anh cho xem giấy chứng nhận kết hôn."

[Hoàn] Thư Kí Phản Nghịch Tổn Thương Lòng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ