9/12/2020
Chương 10: Thư ký của tôi rất ấm áp. Tôi thích cậu ấy.
*Bản gốc tên chương chỉ có 我,喜欢 (Wǒ, xǐhuān) tức là "Tôi thích" nhưng mà tui quyết định đặt là "Tôi thích cậu ấy", còn vì sao tui lại đặt như vậy thì đọc đi rồi sẽ biết hihi =))))
"Cậu... không nhìn thấy được đúng không?" Tôi ngồi xổm xuống, giơ tay quơ quơ trước mặt Lâm Ý Nhất, một làn gió nhẹ thoảng thổi qua lòng bàn tay tôi, mái tóc của cậu ấy cũng lay động.
Trầm mặc một lúc sau Lâm Ý Nhất mới nói, "... Tại sao anh lại đến đây?"
"Tôi xem bài viết trên weibo cậu." Bé ngoan Vương Hiểu Minh thành thật nói.
Hô hấp của thư ký dường như hơi ngừng lại, cả mặt đỏ bừng lắp bắp mắng tôi: "Vương, Vương Hiểu Minh, anh sao lại làm vậy, anh thật là quá đáng! Vậy không phải anh đã..."
Lâm Ý Nhất trên weibo và Lâm Ý Nhất cùng tôi nói chuyện chắc là hai người khác nhau. Với tôi là một thư ký đoan chính cương trực, mỗi ngày mở mắt đều thấy thầy chủ nhiệm Lâm Ý Nhất mặt không cảm xúc mắt như dao găm nhìn là biết đang chửi tôi trong lòng, vậy mà ai nghĩ tới cậu ấy là đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngưỡng mộ thân thể ngọc ngà và vẻ đẹp trời sinh có một không hai của tôi.
Hơn nữa cậu ấy chưa từng đùa giỡn với tôi, nói đúng hơn là tên thần kinh thô lúc nào cũng chọc tôi tức đến muốn nổ. Nói đi nói lại thì mọi người cũng không thể trách tôi EQ thấp ở chung 7 năm mà còn không nhận ra tình cảm của Lâm Ý Nhất. Đây đâu phải là lỗi của tôi!! Muốn trách thì trách cậu ta giấu kỹ quá làm gì, hừ.
Thầm mến tôi có lẽ là bí mật lớn nhất mà Lâm Ý Nhất muốn giấu, vừa nghe tôi nói xong mặt mày cậu ấy đã hoảng sợ, con mèo béo kia cũng không cần nữa mà ném vào người tôi đứng lên bỏ chạy. Nhưng cậu ấy không nhìn thấy, không biết tôi đang ngồi bên cạnh chân cậu ấy giống như mấy con mèo béo ngu ngốc kia. Vừa bước chân đã vấp phải tôi, tôi lại muốn đỡ cậu ấy, hai người ôm nhau lăn mấy vòng trên đất, nhưng mà may là tôi đỡ cậu ấy trên người mình.
Tôi ôm chặt cậu ấy, cực kỳ bất mãn với cái bệnh viện này, "Mắt không nhìn thấy tại sao lại không thuê người bên cạnh hả!? Còn nữa!" Tôi lau cái mặt đầy lông mèo của cậu ấy, "Mèo ở đâu ra mà nhiều vậy hả? Lỡ bọn nó cào cậu thì sao!"
Lâm Ý Nhất chống tay lên người tôi, nói nhỏ: "Tổng giám đốc Vương, anh buông tôi ra trước."
Tôi cảm giác như giọng nói của bản thân có chút nghẹn ngào, trên người Lâm Ý Nhất sau khi phơi nắng ấm có một mùi hương rất thoải mái không tả thành lời, "Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một chút."
Lâm Ý Nhất không lên tiếng, đem đầu cẩn thận dựa trên vai tôi. Mấy ngày nay tinh thần tôi đều căng như dây đàn, sợ Lâm Ý Nhất sẽ trốn ở một nơi nào đó tôi không thể nhìn thấy được tự ôm lấy nỗi đau, sợ sẽ không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa. Nhưng hiện tại Lâm Ý Nhất ở trong lòng tôi, vừa ấm áp vừa thân thuộc, bỗng dưng cảm thấy cả người đều tốt hơn rất nhiều.
Một lúc lâu sau, tôi thấp giọng nói: "Mắt cậu bị sao vậy? Ý Nhất, nói thật với tôi, đừng lừa tôi."
"Có một khối u, đè lên dây thần kinh thị giác. Có lúc nhìn thấy có lúc không."
"Khi nào thì mới làm phẫu thuật?"
Tôi không nhìn thấy gương mặt Lâm Ý Nhất, chỉ nghe thấy âm thanh dịu dàng của cậu ấy bên tai, từng hơi thở nhẹ nhàng, "Tôi đã đi Đức hỏi qua, khối u ở chỗ không thuận tiện lắm, tỷ lệ thành công thấp, tỷ lệ tái phát lại cao. Tôi, không muốn phẫu thuật..."
Tôi lạnh mặt nói: "Lâm Ý Nhất cậu đối xử với chính bản thân mình như thế sao? Nước Đức có gì hay chứ, Trung Quốc chúng ta cũng có những bác sĩ giỏi. Đi thu dọn đồ đi, tôi đưa cậu quay lại Bắc Kinh."
"Tổng giám đốc Vương." Lâm Ý Nhất thở dài, "Anh vẫn cứ thích làm tổng tài bá đạo như vậy. Anh không tôn trọng ý muốn của tôi, tôi không muốn phẫu thuật."
Đúng ra tôi nên tức giận, nhưng ánh mặt trời đột nhiên lại ấm áp quá, Lâm Ý Nhất đột nhiên thật thơm, lần đầu tiên tôi tâm bình khí hòa* nói: "Cậu chết thì tôi phải làm sao? Cậu cứ thế mà đi thì tôi cả đời này cũng không bước qua nổi cái cửa này, chỉ có thể góa vợ tới già. Cậu xem như là vì tôi một lần này thôi, phần đời còn lại, tôi sẽ cùng cậu đi, cho đến cuối cùng."
*Tâm bình khí hòa là 心平气和 (xīnpíngqìhé). Đây là một câu thành ngữ ý nói trạng thái ôn hòa nhã nhặn hay bình tĩnh tự ti.. à không phải bình tĩnh hòa nhã =))) Tâm bình khí hòa vẫn còn là một cụm Hán Việt, tui không biết nên để nguyên như thế hay là đổi thành ôn hòa nhã nhặn, mọi người cho tui ý kiến nhe
Lâm Ý Nhất cứng đờ, trong giọng nói dường như run rẩy nhỏ nhẹ hỏi tôi: "Anh, anh không thấy tôi ghê tởm sao?"
Tôi bất lực nói: "Cậu đúng là có hơi không bình thường," Dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Nhưng mà không sao. Tôi cũng vẫn thích em."
--------------------------------------------------
Chỉ còn một chương cuối nữa thôi là chúng ta kết thúc chuyện tình đáng iu này rồi. Mọi người kiên trì chờ tui thêm một xíu nữa thôi nhaaa, hứa hết bận sẽ quay lại up chương mới liềnnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thư Kí Phản Nghịch Tổn Thương Lòng Tôi
Ficção AdolescenteThư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tôi Tác giả: 2 Ám Bạch Editor: Bò Thể loại: cường cường, 1vs1, HE, niên thượng, thẳng nam công x thư ký thụ, chủ công Tình trạng bản gốc: 11 chương + 0 PN Tình trạng edit: TOÀN VĂN HOÀN Cẩn thận mìn: CÔNG HƠN...