Chương 8: Thư ký của tôi siêu tàn nhẫn

580 52 5
                                    

17/11/2020

Chương 8: Thư ký của tôi siêu tàn nhẫn.

(Bighit nhả thính nên tui cũng nhả chương :>)

Tuy rằng mẹ tôi luôn nói tôi không đứng đắn từ trong trứng nhưng tôi cho rằng bản thân vẫn là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Dù gì tôi cũng là thanh niên ưu tú Vương Hiểu Minh mà!

Vì tôi đã quyết định theo đuổi Lâm Ý Nhất nên tôi phải chịu trách nhiệm với cậu ấy, để cho cậu ấy không lo lắng gì nữa mà làm gay với tôi. Ngay giây tiếp theo, tôi lập tức "Rầm" một tiếng quỳ phịch xuống dưới chân mẹ tôi.

Mẹ tôi: "... Con muốn làm gì? ! !"

"Mẹ! Con không phải là người!! Cậu ấy nhất định sẽ hận con đến chết!!"

Mẹ ta: "..."

Trong vòng năm phút sau đó, tôi giải thích với mẹ rằng tôi là gay, lại còn không biết xấu hổ cưỡng đoạt chà đạp Lâm Ý Nhất khi đang say rượu, làm cậu ấy muốn từ chức.

Mẹ tôi như chết lặng, lập tức gọi cho ba và anh tôi về nhà. Không thể tin được, một thanh niên ba mươi tám tuổi như tôi lại bị ông bố già nhưng dẻo dai và anh trai xông vào tẩn cho một trận mặt mũi bầm dập, cấm túc không cho ra ngoài. Còn nói ngày mai sẽ cầm roi xách theo tôi đến nhận lỗi với Lâm Ý Nhất, nếu như cậu ấy không tha thứ ông ấy sẽ mang luôn tôi tống vào tù.

Quả nhiên là con ruột có khác.

Buổi tối tôi mang mặt mũi sưng vù lăn lộn trên giường, trong lòng có chút không yên. Tôi cầm điện thoại của cậu ấy nghiên cứu một chút, thử mở khóa nhiều lần nhưng vẫn không đúng, không thể làm gì khác ngoài đi tìm anh trai tôi. Anh tôi làm về kĩ thuật điện tử, tôi nói đến mỏi miệng thiếu điều treo ngược bản thân lên thể hiện tấm lòng thì anh tôi mới chịu giúp mở khóa.

Tôi biết tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của Lâm Ý Nhất, nhưng tôi thật sự rất muốn biết cái người bạn qua mạng ở Thành Đô của cậu ấy là ai. Ông bà ta có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, Lâm Ý Nhất là thư ký của tôi, cũng là bạn trai nhỏ của tôi, tôi không còn con đường thứ ba nào nữa. Tôi hứa là sẽ không xem nhiều, chỉ một chút xíu thôi.

Sau đó, tôi coi suốt ba tiếng liền.

Kỳ quá. Tôi không tìm ra thông tin gì về người bạn kia của cậu ấy, lịch sử tin nhắn đều là tin nhắn của tôi và tiền lì xì tôi gửi cho cậu ấy, QQ cũng toàn là tin nhắn công việc của tôi, Zhihu -- làm thế nào để đối phó với ông chủ, làm sao để thỏa mãn ông chủ, ông chủ đột nhiên không nói lý là trải nghiệm như thế nào.

Cuối cùng tôi bấm vào biểu tượng Weibo. Bình thường tôi không dùng Weibo, tôi nghĩ là tất cả những người thiếu hiểu biết ở Trung Quốc mới xài Weibo, không ngờ bạn trai nhỏ của tôi cũng có tài khoản Weibo. Tên tài khoản lại đặt là "Ý Nhất vô tình", còn có hơn 1 vạn người theo dõi?! Cậu ấy chỉ đăng hơn ba mươi bài viết, tôi lục lọi một hồi tìm về bài đăng đầu tiên của ấy, là vào năm năm trước.

-- "Có những thứ giấu ở trong lòng thật sự rất khó chịu, hơn nữa còn ảnh hưởng trạng thái làm việc của tôi, lúc đó anh ấy có vẻ rất tức giận nên tôi đành đem những lời này viết ở đây thôi. Hy vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng!

[Hoàn] Thư Kí Phản Nghịch Tổn Thương Lòng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ