Chương 7: Thư ký của tôi siêu lạnh lùng

551 52 2
                                    

Chương 7: Thư ký của tôi siêu lạnh lùng. Tôi là một thanh niên ưu tú 38 tuổi!

Kể từ khi Lâm Ý Nhất bỏ đi, cậu ta liên tục trốn tránh tôi, không trở về lấy lại điện thoại nữa. Cậu ta có hai cái điện thoại, một cái dùng cho công việc, cái còn lại là dùng cá nhân. Cái trong tay tôi có lẽ cái cá nhân của cậu ta vì nó rất trống, một cuộc điện thoại cũng không có.

Tôi cũng tức trong lòng, tôi đối với cậu ta lúc nào cũng nhường nhịn cậu ta, mà cậu ta thì không chừa cho tôi chút thể diện nào, thậm chí là coi thường tôi. Thật sự là rất quá đáng!

Tôi nén lửa giận trở về nhà, quản gia mỉm cười chào đón nói: "Tổng giám đốc Vương, ngài đã về rồi, đã chuẩn bị xong nước tắm cho ngài."

Tôi gật gật đầu, lúc tắm xong xong đã sắp mười giờ, tôi bắt đầu xử lý những văn kiện mà ban ngày lưu lại, quản gia bưng một chén sữa bò đặt trên bàn, tôi không ngẩng đầu lên theo bản năng mà nắm lấy tay quản gia, "Ý Nhất, cậu giúp tôi xem cái này..."

Quản gia cứng đờ người, tôi cũng vậy...

Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ, nó khiến cho ly biệt như cầm một con dao cùn cắt thịt.

"Cực khổ rồi." Tôi vờ như không có chuyện gì mà buông tay ra, "Chú đi ngủ đi."

Không còn tâm tình để làm việc nữa, tôi nằm uỵch xuống giường, căn phòng lại yên tĩnh như cũ, rõ ràng là không thiếu bất cứ đồ vật nào, nhưng tôi lại thấy trống trải đến kỳ lạ. Thật ra không có ai mà không thể sống nếu như thiếu ai khác, chỉ là sẽ khó chịu trong một thời gian thôi.

Tôi gọi điện cho Lâm Ý Nhất, sau mấy hồi đổ chuông Lâm Ý Nhất mới bắt máy, tôi có thể nghe được tiếng hít thở của cậu ta. Cả hai trầm lặng một hồi lâu sau cậu ta mới nói: "Tổng giám đốc Vương, xin hỏi có chuyện gì?"

"Điện thoại của cậu còn ở chỗ tôi. Khi nào thì cậu mới tới lấy?" Tôi nói.

"Tổng giám đốc, ngài có thể tùy ý xử lý." Lâm Ý Nhất hời hợt nói, "Số đó là dành riêng cho ngài. Bình thường chỉ có ngài gọi mà thôi."

Cho nên cậu từ chức xong cũng không thèm gọi cho tôi nữa có đúng không?!

Tôi hít sâu một hơi nói: "Ba ngày sau tôi mời cậu ăn cơm, sắp xếp thời gian trống đi."

"Tôi không thích tham gia trò vui, ngài biết mà." Lâm Ý Nhất nói.

"Chỉ có hai chúng ta. Dù gì cũng phải có một bữa cơm ngon với nhau, không làm đồng nghiệp thì ít nhất cũng có thể làm bạn. Cậu nói có đúng không?" Tôi nói.

"Tổng giám đốc Vương, ngày mai tôi có vé về Thành Đô."

"... Cậu nhất định phải phản nghịch với tôi như thế đúng hay không? Lâm Ý Nhất đây là cái tật xấu gì của cậu vậy?!"

"Tổng giám đốc, chúc ngài ngủ ngon."

Lâm Ý Nhất đột ngột cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu ta dám cúp điện thoại của tôi, không biết đang trốn tránh cái gì. Tôi gọi lại nhiều lần cậu ta cũng không bắt máy nữa, cũng không biết trốn ở xó nào. Tôi ném điện thoại sang một bên, trừng mắt nhìn trần nhà tới sáng.

Ngày hôm sau tôi mua đồ bên ngoài về nhà ăn, còn chưa vào cửa mẹ tôi đã ngó nghiêng sau lưng tôi: "Ý Nhất đâu? Sao cậu ấy không về chung với con?"

Cả nhà của tôi đều rất thích Lâm Ý Nhất, đặc biệt mẹ tôi. Trong mắt bà ấy, chồng con đều là đầu heo bự không hiểu phong tình, chỉ có Ý Nhất là áo bông nhỏ tri kỉ dạo phố xách túi cho bà. Cho nên tôi cũng quyết định tạm thời không nói việc Ý Nhất đã từ chức cho bà biết, nếu bà mà biết nhất định sẽ hỏi mãi không ngừng, não tôi cũng sẽ bị phiền tới nổ.

Tôi nói: "Đứa con trai đáng yêu nhất trên thế giới trở lại mà mẹ còn không thèm nhìn. Thật là tổn thương, hự."

Mẹ tôi cực kỳ hung dữ* nói: "Đáng yêu cái rắm! Cái bài viết trên tường nhà của con là chuyện gì? Con có biết hai ngày qua mẹ nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại không, người mẹ già này giải thích con không phải là đồng tính luyến ái đến cả lưỡi cũng muốn hoại tử luôn rồi!"

*Bản gốc là 气不打一处来 (Qì bù dǎ yī chù lái) câu này có nghĩa là vì nhiều nguyên nhân mà tức giận tới cực độ trong một thời gian dài sau đó trút giận lên thứ khác (theo baidu)

Tôi cười cười nói: "Nếu như con thực sự là đồng tính luyến ái thì sao mẹ?"

Mẹ tôi sửng sốt một chút, phát hiện tôi đang nói đùa lại trừng tôi một cái, "Con cứ không đứng đắn như vậy đi, ba mươi tám tuổi mà vợ còn chưa có."

"Không phải là đã có rồi sao?"

Mẹ nhìn tôi thần sắc không rõ nói: "Con còn tưởng mẹ không biết con tìm từ đâu ra sao? Dù sao mẹ cũng không đồng ý, tính cách của cô ấy cương liệt, tâm tư cũng không ở trên người con. Con cũng vậy, tùy hứng suốt bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ có Ý Nhất quản nổi con." Đang nói mẹ tôi lại hờn dỗi vỗ ngực: "Nếu như Ý Nhất là con gái thì tốt biết bao nhiêu haiz..."

Mẹ tôi còn đang cằn nhằn về tôi nhưng tôi cái gì cũng không nghe vào, đầu óc tôi bị một suy nghĩ khác quanh quẩn.

Tôi nói muốn tìm cho Lâm Ý Nhất một người bạn trai có ngoại hình đẹp, một thanh niên ưu tú. Vậy nói về thanh niên ưu tú*, làm gì có ai mà ưu tú được như tôi đâu?

*Thanh niên ưu tú 青年才俊 (Qīngnián cái jùn) câu này nói về những thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi có những thành tựu xuất sắc, có được những thành công như người lớn gọi là tài năng trẻ. Tui thấy dịch là tài năng trẻ thì không hợp với chú nên mới quyết định gọi là thanh niên ưu tú =))))

--------------------------------------------------

Tin mừng là tui sắp xong bộ này rồi nên tiến độ up sẽ nhanh hơn nha :> bỏ bê hơi lâu nên nay bù 2 chương luôn á =)))

[Hoàn] Thư Kí Phản Nghịch Tổn Thương Lòng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ