ảnh ( do tác giả là idol me nên không thể đắc tội với cô ấy được ) : Https/twitter.com/jiminsi_arts
- Chị đã dặn em không được đi chung với thầy ấy rồi mà ! Thầy đó nhất định là người xấu.
- Nhưng thầy chẳng làm gì em cả , đối xử còn rất tốt với em nữa !! Nee -san , em thậm chí còn thích thầy ấy ...
- Em nói gì ??!! con nít tuổi đầu đòi yêu đương ? Em nhìn lại em đi , con trai mà đi yêu con trai ? Em bị điên à ?!! - Tsutako véo tai thằng nhóc một cái.
- Em thích kệ em , thầy ấy cũng thích em mà. Á đau đau , buông tay chị ra...
Tsutako bực mình với thằng em khó bảo này , ba mẹ nó mất sớm , chị gồng gánh nuôi nó tới giờ mà mới 5 tuổi là đã phát hỏng như thế này .Chị cũng không nỡ đánh nó mà cũng không biết dạy như thế nào bèn tức tối đi ra ngoài . Không quên để lại một câu cho thằng bé :
- Từ nay chị sẽ không thèm can vào chuyện của em nữa.
Cánh cửa đóng lại ,ánh hoàng hôn cũng từ đó vụt tắt dần. Giyuu mếu máo nhìn chị . Cậu bé không biết mình nên làm gì bây giờ nên chỉ biết lủi thủi về phòng. Cậu một khắc nhảy trên giường nằm , mắt đưa nhìn trần nhà . Nếu tới giờ này cậu đã được chị nấu cho bữa tối thật ngon rồi . Cậu liếc nhìn chiếc kim giây đang chạy tích tắc từng khắc đó . Giyuu nằm yên tựa lắng nghe âm thanh xung quanh , cậu chợt thấy tiếng cọc cạch dưới căn bếp....
Lạch cạch
Lạch cạch....
Như cứ có trộm hay ma sao ý , tóc gáy cậu dựng lên , thật đáng sợ .
Bàn chân bé con thoăn thoắt nhảy xuống giường rồi chạy đi mang giày. Cậu sợ quá . Tối đã đến rồi mà cậu phải ở nhà một mình chính là cực hình khủng khiếp nhất.
Giyuu sợ hãi chạy ào ra khỏi nhà
- Chị ơi !!! Em xin lỗi ,chị ở đâu vậy ??
Tiếng cậu văng vẳng trong màn đêm tối, chị cậu mới đây đã đi đâu mất rồi?
Chân không may vấp phải hòn đá làm cậu té lăn quay , chân cậu đau nhói sưng u lên. Nee-san , Sabito - Sensei , nếu có hai người ở đây là cậu không phải gặp những chuyện này rồi. Giyuu nức nở khóc oa oa mà vô thức đi đến đâu cũng không biết nữa.
...
- Này Sabito, cậu vẫn lại ăn mì của lão sao ? - Lão già vớt mì ra rồi bỏ vào tô , mùi vị ramen đặt trưng hè phố thơm phức , Sabito lặng lẽ thưởng thức từng sợi nóng hổi đó.
- Tôi không thích tự nấu ăn , ăn tiệm vẫn tốt hơn
- Lão nghĩ cậu nên kiếm cho mình một cô vợ để mỗi ngày chăm sóc , vậy mới tốt cho sức khỏe. Đừng như lão...
- Tôi biết yêu rồi đó , đừng so sánh tôi với ông - Sabito húp nước canh , nét giọng có chút giận dỗi
- Được rồi , tùy cậu vậy. Mà cậu nghe thấy tiếng gì không ? Như tiếng khóc trẻ con á .- Lão già tai thính nhắc hắn , mà hình như hắn cũng thoáng nghe thấy.
- Hình như có mùi trẻ em , có cả tiếng nữa.... Chắc con ai bị lạc này.
Lão nói đúng , từ xa xuất hiện hình bóng quen thuộc ,là Giyuu . Sabito vội vã đặt đũa xuống chạy lại chỗ thằng bé. Giyuu bây giờ mặt mày lấm lem cứ như chú mèo hoang, đầu gối còn bị u một cục tím bầm. Trông rất xót
- Oa Oa ,thầy .. Hức .. em sợ .. Nga nga nga .... Em bị lạc hức hức.... - Giyuu nói không thành câu, nhào lại ôm lấy Sabito , lấy một chút hơi ấm từ người hắn.
- Sao cơ ? chân em bị gì vậy ? Đau không ? - Sabito quỳ một chân cho bằng thằng bé , săm soi đôi chân khập khễnh đó.
- em không đau.. hức .. em đói , em... sợ lắm Oaoa.. - Giyuu ôm lấy Sabito cứng ngắc , đầu dụi dụi vào ngực hắn.
- Nào , để thầy bế em .
Sabito một khắc ôm nâng Giyuu lên rồi chạy lại quán. nhẹ nhàng đặt bảo bối bé nhỏ của anh xuống ghế và gọi ngay một tô ramen loại trẻ em.
- Giyuu ăn đi , thầy mua cho em đấy.
- Thật sao.. em cám ơn thầy - Cặp mắt long lanh ánh lên sự ngây thơ đáng yêu khó tả, cậu lền vơ lấy chiếc muỗng húp sùn sụt
Lão già cười nhìn hai thầy trò đó , cảm giác quang cảnh này khá quen thuộc , nhưng lão chẳng mấy nghĩ nhiều, Lão nhìn chăm chăm vào ánh mắt ân cần của hắn , lão biết chắc rằng ... Sabito rất yêu thằng nhóc tóc đen này.
...............
To be contined
:D
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Sabigiyuu
RomanceQuá trình main bị nát cho đến tàn cúc :v Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, biết vô dụng như phải làm cho lịch sự ;o