- khi nào cậu đi học lại vậy ?
- Mấy hôm nay trường có cho học sinh nghỉ 1 tháng , thầy không biết sao ?
- Tôi không biết luôn ấy , mà còn nữa , sao cậu không đi làm ?
- Tôi tạm thời xin nghỉ một thời gian , dạo này tôi cũng không khỏe mấy trong người . Nào , uống thuốc đi .
Sabito chìa ra mấy viên thuốc to chà bá mà vừa đắng nữa , còn kết hợp với đông y là chén thuốc màu trà sậm . Giyuu có vẻ hơi sợ , nhưng nếu sợ thì anh sẽ chết trong cơn đau khi khối u di chuyển mất .
- Đắng chết mất !!
- Thôi nào ,còn chút xíu nữa thôi , thầy uống đi rồi tối nay tôi dẫn thầy đi chơi đâu đó .
- Thật sao ? Tôi đang chán đây này , tốt quá ! - Giyuu uống một cái ực là hết sạch bách , sau đó anh phấn khởi ngồi trên chiếc xe lăn chờ được Sabito dẫn đi. Cậu cũng vui vẻ dẫn anh đi , vừa đi vừa kể bao nhiêu là chuyện.
Một Giyuu khỏe mạnh mà bây giờ phải đi xe lăn khiến cho anh khá buồn khi thấy nhiều người có thể chạy nhảy tùy thích. Cơ thể anh yếu dần đi từng ngày một, bây giờ chỉ biết dựa vào chiếc xe này thôi.
- Sao cậu nói dẫn tôi đi chơi mà nãy giờ cứ lòng vòng trong bệnh viện thế?
- Lỡ thầy lại lên cơn đau tim thì sao tôi chở kịp đến bệnh viện ?
- Đau tim thì tốt chứ sao ? tôi chết đi nhanh hơn thì sẽ không bị dày vò bởi cơn đau nữa. - Giyuu thản nhiên nói
- Không, thầy chưa được chết , chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi ...
- Cậu nói cái gì mà khó hiểu thế ? - Giyuu nhau mày lại nhìn cậu.
- À không có gì.... À mà tôi có chỗ này hay lắm , chắc chắn thầy sẽ thích.
- Cứ đưa tôi đến đó trước đã.
Chiếc bánh xe cọc cạch lăn bánh đến sau khu bệnh , dần rời khỏi những đám đông ồn ào , không gian chợt yên tĩnh trở lại . Giyuu mở to mắt ra nhìn , sau khuôn sân bệnh viện không ngờ có một cây anh đào đẹp đến mức này .
- Sắp tới mùa anh đào nở rồi phải không ? - Sabito mỉm cười nhìn anh . Một cây anh đào nở hoa sớm , mùa anh đào đến là một mùa ấm áp và se lạnh , hiếm khi một cây anh đào mà nở sớm đến thế . Những cánh hoa mỏng manh mà sao kiên cường trước những ngọn gió đông lạnh lẽo ấy .
- Đẹp quá , và thật ấm áp. - Giyuu rờ lên từng cánh hoa nhỏ bé vẫn còn chảy trong thân những dòng mủ trắng ấy , anh nâng niu và nhắm mắt tận hưởng mùi anh đào thơm dịu . Từng cánh hoa ôm lấy anh , ở gần chúng bao nhiêu thì anh lại nghĩ đến mái tóc đó bấy nhiêu.
Một mái tóc mập mờ trong lúc anh lên cơn sốt, căn bệnh ung thư đã khiến anh sốt không biết bao nhiêu lần rồi , hình bóng người ấy lo lắng lau mát cho anh chỉ mập mờ . Nhưng anh nhớ rất rõ , nó luôn là màu anh đào rực hồng , những mái tóc như những cánh hoa anh đào . Ấm áp và xinh đẹp đến lạ kì .
Rồi anh nghĩ đến mái tóc đó , mái tóc của Sabito , người mà anh đã bắt đầu có suy nghĩ khác. Một suy nghĩ nghiêm túc hơn về cậu . Anh cảm nhận tình yêu sâu lắng và dịu dàng như nụ cười của cậu. Sabito là một cậu trai tốt .

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Sabigiyuu
RomanceQuá trình main bị nát cho đến tàn cúc :v Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, biết vô dụng như phải làm cho lịch sự ;o