Thầy xin lỗi (7)

179 21 11
                                    

Sabito tự trách mình sao không nói sự thật cho anh biết . Cậu không muốn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của anh. Sabito muốn thấy một Giyuu vui vẻ và lạc quan . Nhưng sao có thể lạc quan khi biết cái chết mình đang tới gần chứ ? Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ nữa , tâm trạng này cậu chẳng thể nghe bài nổi ,hay tiếp thu bất kì kiến thức nào . Sabito ngồi trên ghế mà trầm tư cho đến khi thấy Tsutako đang dò xem phòng bệnh của em mình .

- Chị có phải là Tomioka Tsutako phải không ? - Cậu cất tiếng chào hỏi .

- À vâng , cậu có biết bệnh nhân Giyuu ở đâu không ? - Nét mặt cô ấy có chút buồn và hơi lo lắng.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng mong cô giữ bí mật.

Sabito khẽ đưa cho cô xem hình ảnh chụp cắt lớp và khối u rõ to trong tim Giyuu. Tsutako đọc từng chữ và xem lại thông tin cá nhân của bệnh nhân, mong chúng chỉ sai một chữ thôi cũng được, không thể nào có chuyện như thế này . Giyuu của cô vốn là một người lương thiện, tại sao ông Trời bất công lại đối xử với người tốt như vậy . Tsutako không kìm được nước mắt mà nấc lên từng tiếng rõ to , cô tuyệt vọng lắc đầu không tin vào mắt mình, thậm chí cô còn không đứng nỗi mà xém ngã xuống cả sàn , may mắn là có cậu đỡ kịp . 

- Trời ơi là trời !! Làm sao tôi tìm được trái tim mới đây ! Nó là đứa em thân nhất của tôi, làm sao tôi có thể tìm ra người có cùng nhóm máu chứ !! - Tsutako gào khóc kéo lấy áo Sabito , nhưng để tránh làm phiền người khác, cô cố gắng kìm nén tiếng khóc mình nhất có thể, chỉ để lại tiếng nấc nhè nhẹ đến xé lòng. 

Hình ảnh đó bất giác làm cho Sabito thấy tim mình đau thắt lại. Nếu Giyuu chết đi , không những chỉ mình thầy ấy mà người thân trong nhà và bạn bè đều liên lụy. Giyuu còn có gia đình , có bạn bè , có người yêu . Còn Sabito ... cậu thì chẳng có gì cả . 


 Cậu suy nghĩ một lúc lâu


- Nào , tôi dẫn cô đi gặp Tomioka , thầy ấy giờ vẫn chưa biết tin này ...

- Cảm ơn cậu .. hức hức 


Sabito chỉ đưa cô đến cửa phòng thì viện cớ có việc mà chạy đi mất.

Tsutako vừa thấy cậu em trai thì ôm nhào lấy anh mà sụt sịt khóc , Cô rờ má Giyuu ngắm nhìn khuôn mặt của anh , cô không biết liệu cô còn có thể thấy nó bao lâu nữa . Còn Giyuu thì khá ngạc nhiên khi thấy chị mình nức nở , phải chăng chị cậu gặp phải chuyện gì rồi .

- Nee - san , sao chị khóc vậy ?

- Không , không có gì đâu Giyuu , chị vì lo lắng cho em thôi . Nghe tin em nhập viện làm chị lo lắm đấy.

- Vậy sao ? Em khỏe lắm , chẳng có chuyện gì đâu - Giyuu trấn an cô

- Được rồi , chị an tâm rồi . Chị ở đây nói chuyện với em một tí , chị cũng bận nhiều việc lắm . - Tsutako vội lau nước mắt rồi bình tĩnh trở lại, cô cố gắng nói chuyện tự nhiên hết sức có thể.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi xảy ra được vài phút là Tsutako phải đi về , cô không thể nán lại lâu được . Cô chỉ nhìn ngoảnh lại người em trai của mình rồi vội vã rời đi , để Giyuu không phải nhìn thấy được những hàng lệ đau xót đó .

- Hình như chị ấy để quên tờ giấy gì này . - Giyuu thấy một xấp giấy trên bàn mà đọc thử . Cảnh tượng trước mắt là tờ giấy  chụp cắt lớp và kể cả tình hình sức khỏe của anh. Giyuu bất giác run lên bần bật. 

Anh muốn khóc quá 

Thì ra mọi người đang nói dối anh .

Giyuu kìm nén lại cảm xúc của mình . Đầu anh bây giờ trống rỗng , anh không thể sống lâu hơn nữa, điều đó làm cho Giyuu suy sụp. Vậy là ước mơ đám cưới với Sanemi tiêu tan trong phút chốc, anh sẽ chết sao ? Anh không muốn , anh muốn sống . Nhưng muộn rồi, định mệnh của  anh đã được định sẵn.

Trong những suy nghĩ ngổn ngang thì tiếng cốc gõ cửa và bước vào là Sanemi . Anh mua cho cậu một bó hoa xinh đẹp và một ít trái cây

- Giyuu , em không sao chứ ? Anh xin lỗi nhé , anh bận quá . Tha cho anh nha , anh có mua quà cho em này - Sanemi sốt sắn hỏi han , nhưng cậu chỉ  im lặng mà chẳng thèm đáp lời nào cả. Tay vò lấy tờ giấy mà lén giấu sau lớp gối.

- Giyuu , em sao vậy ?... - Sanemi liền thấy sự khác lạ mà lo lắng.



- Sanemi ... Chúng ta chia tay đi.


Tổng hợp SabigiyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ