Thầy xin lỗi (10)

242 19 9
                                    

Nói chung tình hình của Giyuu đang tệ đi , ghép tạng là điều gấp rút nếu muốn cứu sống anh mà không để lại biến chứng sau này thì đây là thời gian vàng.

Mấy ngày trước cậu đã âm thầm thử máu và kết quả may thay , cậu cũng mang trong mình dòng máu Rh- , quả nhiên ông trời vẫn còn có mắt , không bao giờ dồn người ta vào bước đường cùng.

- Alo , chị Tsutako phải không ? Tôi tìm ra được trái tim thích hợp rồi , chúc mừng chị , em trai chị được sống rồi .  - Sabito thông báo tin cho cô , chưa đầy một giây sau là tiếng hét vui mừng của cô , tiếng cảm ơn rối rít trong vui sướng . Cô lặp tức bỏ ngay công việc ở công ty mà chạy thẳng đến bệnh viện Beka.

- Giyuu à , thầy đã có người cấy ghép . Chúc mừng thầy . - Sabito vui vẻ tặng cho Giyuu một bó hoa nhỏ nhắn . Cậu rất bất ngờ với khuôn mặt lúc ấy của anh , anh hạnh phúc vỡ òa . Thậm chí còn muốn nhảy cẩng lên vui mừng. Con người khi thoát khỏi tử thần là như thế đấy. Đều đó là điều bình thường , nhưng nếu họ đến gần tới tử thần , chưa một ai có thể bình tĩnh như Sabito đây.

- Sau khi ra viện , tôi sẽ đãi cậu một chầu BBQ hoành tráng để đáp ơn .

- Tuyệt thật , tôi thích ăn  thịt nướng lắm đấy. Thầy nhớ cố gắng lên , phẫu thuật có đau chút xíu à .

- Ukm , tôi biết rồi , nhưng mà này , ai là ân nhân kì này của tôi thế ? Tôi muốn gặp họ để cảm ơn .

- Không cần đâu , người đó là người thực vật, với lại anh ta không còn người thân nữa . Anh ấy bị tai nạn giao thông gần đây , hình như bác sĩ nói anh đã kí giấy hiến tạng trước khi "chết" thì phải.

- Bất hạnh quá ...

- Thôi nào , đừng có buồn nữa , tôi chỉ dẫn thầy đi một lát là thầy phải chuyển viện rồi, rồi còn nhiều thủ tục giấy tờ phải làm lắm.

- Vậy cậu sẽ làm gì ?

- Tôi á ? Tôi sẽ ngồi trước phòng phẫu thuật , tuyệt đối khi thầy vừa mới mở mắt ra là thấy tôi ngay thôi.

- Hứa nhá , móc ngéo đi . Chứ tôi tỉnh dậy mà không thấy ai cũng hơi sợ đó . - Giyuu chìa ra ngón út của mình cho cậu.

 - Tôi hứa này . Yên tâm chưa ?

- Yên tâm rồi.

Giyuu cười vui ha hả , lâu lắm rồi mới thấy anh cười nhiều như vậy bất giác làm cho cậu cười theo. Đây chắc là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với anh  rồi . Sabito bỗng nhiên trở nên trầm lặng hơn , làm cho Giyuu thấy có chút lo lắng .

- Nếu tôi trao tình yêu , trái tim của mình , thầy sẽ giữ gìn nó chứ ?

Giyuu im lặng mỉm cười nhìn anh , khuôn mặt xinh đẹp có chút phớt hồng mà trả lời nhỏ nhẹ:

- Sau ca phẫu thuật , tôi sẽ đưa cậu đáp án........


Tsutako nhìn Sabito từ xa mà bật khóc đau đớn , không ngờ thằng bé lại chính là người hiến tim cho Giyuu, mà đây thậm chí còn là ca ghép khi người hiến vẫn còn sống khỏe mạnh như thế này làm cho cô không thể tin vào mắt mình. Một câu chuyện cô chưa bao giờ nghe và thậm chí chưa bao giờ thấy.

Nhưng đối với Sabito , cái chết nói với cậu rất bình thường , cậu sống không có mục đích thì chẳng có ý nghĩa gì , cái cuộc sống suốt ngày lủi thủi với công việc và tối về nằm trong căn nhà trống trải với bốn góc tường làm cho Sabito chán ghét đến phát điên. Nhưng đã đến một ngày khi cậu gặp anh , cuộc sống cậu trở nên tích cực hơn , cậu yêu đời hơn và thành công hơn , tất cả nhờ có anh , nhờ có nụ cười dịu dàng của anh mà Sabito mới có ngày hôm nay , nếu không cậu đã treo cổ tự sát từ lâu rồi.

Giyuu là ân nhân tâm hồn của cậu , và Sabito sẽ là ân nhân mạng sống của Giyuu.Cậu biết cậu sẽ không chết, Sabito này sẽ sống trong anh , mãi mãi sẽ theo dõi anh hết chặng đường. Và cậu cũng sẽ có cơ hội trở thành một mảnh ghép quan trọng nào đó đối với Giyuu.

Điều ấy làm cho Sabito không sợ , cậu không sợ cái chết nữa.



- Nào , mời bệnh nhân vào phòng phẫu thuật . - Bác sĩ kêu to , Giyuu được đưa vào với tâm trạng khá hồi hộp và lo lắng .

- Giyuu , cố gắng lên nhé !!  Tôi sẽ mãi bên cạnh thầy mà! - Sabito nắm chặc lấy tay của Giyuu mà kích lệ

- Tôi , tôi hiểu rồi. 

Giyuu mỉm cười nhìn cậu rồi dần được đưa vào phòng . Sabito cũng mỉm cười vẫy chào anh.

- Chàng anh hùng dũng cảm , mời cậu đi theo chúng tôi .

- Vâng...

Sabito được đưa vào phòng , nhưng thật không ngờ cậu có thể được gần anh như lúc này , hai giường bệnh chỉ cách nhau một chút , đủ để bàn tay Sabito có thể nắm lấy đôi tay của Giyuu. 

- Umm.. Sa .. Sa - Giyuu nói mê mặc dù đã được gây thuốc vào. Chắc hẳn bây giờ Giyuu đang rất bồn chồn và lo lắng

- Không sao đâu , tôi sẽ bên cạnh thầy ... Bác sĩ , tôi có thể nắm tay anh ấy trong lúc phẫu thuật được không ? 

- Được , không sao đâu , cậu cứ nắm đi .

- Tốt quá ... - Sabito đưa bàn tay gầy gò chai sần của mình nắm lấy đôi tay mềm mại đó . Sabito biết , chỉ có lúc Giyuu mê man hay ngủ say , cậu mới có thể nắm đôi tay ấy , hành động ấy rất lặng lẽ. 

Nhưng rồi bàn tay Giyuu có dấu hiệu nắm lại , tuy rất nhẹ nhưng đủ để Sabito cảm nhận được .

- Sa.. Sa sa........... Sabito

Cậu không tin vào tai mình nữa rồi , cậu hạnh phúc vô bờ mà khóc , từng giọt nóng ấm tí tách chảy lên má , Sabito than thản mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

" Đúng rồi , là tôi , Sabito , nắm chặt tay tôi vào, tôi thương thầy nhiều lắm , Giyuu. "


Dòng suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cậu , bàn tay ấy đan vào nhau cho đến khi lạnh dần rồi buông thõng.


















" Này thầy giáo , nếu tôi trao tình yêu , trái tim này cho thầy , liệu thầy sẽ giữ gìn nó chứ ?"



Tổng hợp SabigiyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ