Chương 7 - Gieo gió gặt bão

183 24 1
                                    

Editor: Líng Yuán

Beta: Ruǎn Fāng

-----

Tống Mặc vừa nhìn thấy là cô, sắc mặt càng đen thêm khiến người khác sợ hãi, nhấc chân đuổi theo: "Khương Từ, cô dám bán đứng tôi? Tôi đã nói mà, tự nhiên mới sáng sớm cô đã chạy tới đây muốn chấm dứt hợp đồng, hóa ra là đã quay ngược lại cắn tôi. Hắn ta cho cô lợi ích gì? Làm cô muốn hủy hoại tôi như vậy? Có tin tôi giết chết cô hay không!"

"Anh còn dám chất vấn tôi? Ngày hôm qua anh đã kêu tôi làm chuyện gì? Đó là chuyện trái pháp luật đó biết không? May mà tôi thông minh, nếu không bây giờ tôi đã đi ăn cơm tù rồi!" Khương Từ thở hổn hển chạy trốn, mệt đến sắp không chạy nổi, "Anh đừng đuổi theo nữa... Người thu mua công ty của anh là Quý Dung Khanh, chứ không phải là tôi. Muốn đuổi cũng phải là anh đuổi theo anh ta chứ..."

Dì dọn vệ sinh ở phía tây tòa nhà đang lau sàn, nhìn thấy một nam một nữ trước mặt, người trước người sau cứ như bị ma đuổi, chạy như bay lại đây. Làm dì gấp đến mức vội vàng vẫy cây lau nhà, thất thanh hét lên: "Đừng lại đây! Ở đây vừa mới lau xong, trên mặt đất đều là nước. Trơn!"

Khương Từ chạy phía trước, nhìn thấy tay dì đang vẫy cây lau nhà, nghĩ giờ quay lại cũng không còn kịp nữa rồi. Cô nhanh chóng cúi xuống, chạy nhanh qua phía dưới cây lau nhà đang được giơ lên cao.

Tống Mặc hổn hển hét lên từ phía sau: "Cô đứng lại đó cho tôi... Á!..."

Sau tiếng kêu được phát ra khi vật thể cọ xát với sàn nhà, tiếp theo đó lại vang lên tiếng nứt răng rắc rõ ràng, cuối cùng là tiếng kêu thảm thiết như mắc bệnh tâm thần của Tống Mặc vang lên.

Vốn tưởng là Tống Mặc chỉ bị trượt chân một chút, nên khi nghe được tiếng gào thét cực kỳ bi thảm của Tống Mặc ở phía sau, Khương Từ yên tâm.

Cô dừng chân, vừa thở hổn hển vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tống Mặc trên mặt đất, cô phụt một tiếng, cười xấu xa.

Tống Mặc ngã xuống đất trong một tư thế có độ khó rất cao.

Nói chính xác, cũng không thể kêu là ngã.

Bởi vì hắn không có ngã xuống đất, nửa thân trên vẫn đứng thẳng, người lại ngắn đi một nửa. Chân phải của hắn ở phía trước, chân trái ở phía sau, hai chân đều giữ thẳng, dạng thành một cái chạc dọc hình chữ Y ngược tiêu chuẩn.

Nếu không phải nhìn thấy biểu cảm của hắn từ đau đớn đến dữ tợn, lại từ dữ tợn đến vặn vẹo, đem cảnh này chụp đăng lên mạng, Tống Mặc rất có thể trở thành người nổi tiếng trên mạng trong vòng vài giây.

"Đã nói mấy người đừng có chạy lại đây, mặt đất đầy nước, cực kỳ trơn, có phải là ngã rồi không?" Dì lao công vừa trách mắng vừa đi về phía trước, nhìn thấy vẻ mặt bất thường của Tống Mặc, không khỏi lo lắng: "Cháu còn đứng lên được không?"

Tống Mặc cảm thấy cả cơ thể như bị xé nát. Đường gân xanh trên trán, trên cổ của hắn nổi hết lên vì nhịn đau. Nghẹn một lúc lâu, hắn mới khàn khàn phát ra tiếng: "Gọi...gọi xe cấp cứu..."

Dì không biết gọi xe cấp cứu ở đâu, nên vội vàng đi tìm bảo vệ tòa nhà.

Khương Từ lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, bĩu môi, "Kêu anh đừng đuổi theo tôi, không nghe, hiện tại hối hận chưa? Cái này gọi là ở ác gặp dữ, lúc trước không phải anh không gặp báo ứng, chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi, bây giờ chính là thời điểm đó đấy. Cho nên làm người vẫn nên sống tử tế, gieo gió gặt bão[1]..."

[1] Nguyên văn là 多行不义必自毙 - "Đa hành bất nghĩa tất tự tễ"/"Ác giả ác báo" (Thành ngữ Trung Quốc): Ý chỉ người làm nhiều chuyện xấu thì thế nào cũng tự tìm đường chết, không có kết cục tốt đẹp.

"Cô im miệng cho tôi..."

"Im miệng thì tôi gọi cấp cứu như thế nào?"

Tống Mặc không dám hé răng.

Đau, đặc biệt đau...! Còn nhiều thời gian, chờ hắn đến bệnh viện chữa trị xong, sẽ tìm cô gái đáng chết này tính sổ!

Dì lao công rất nhanh kiếm được hai nhân viên bảo vệ cao to đi lại đây. Hai nhân viên bảo vệ biết Khương Từ đã gọi cấp cứu, liền một trái một phải đi đến nâng Tống Mặc, muốn nhanh chóng đưa hắn đến cửa tòa nhà, sốt ruột chờ xe cấp cứu.

Hai anh bảo vệ mới khẽ nâng cánh tay của Tống Mặc lên một chút, Tống Mặc lập tức cảm thấy đau giống như giết heo vậy.

Khương Từ cũng không rời đi, mà đứng ở bên cạnh nghịch điện thoại, cô như xem kịch vui mà thưởng thức tra nam họ Tống biểu diễn màn heo bị giết.

Hai anh bảo vệ bị hét đến đau tai, vội nói một tiếng: "Tống tổng, anh chịu đựng một chút...", thoáng cái liền đem hắn kéo lên.

"Aw..."

Được rồi, không phải giết lợn, mà là giết sói.

Sau khi người được nhấc lên, quần tây Tống Mặc giống như hai mảnh vải, rũ xuống giữa hai chân hắn.

Từ trong chỗ rách, có thể thấy được rõ ràng lớp vải màu hồng bên trong.

Khương Từ cùng dì quét dọn bên cạnh: "..."

Một người đàn ông mặc quần trong màu hồng, chuyện cười thú vị cấp thấp nào đây?!

Hai nhân viên bảo vệ nâng hắn lên, quay người kéo hắn ra cửa tòa nhà.

Khi quay người lại, cái mông màu hồng nhạt của Tống Mặc càng hiện ra nhiều thêm.

Chất lụa mềm mại mịn màng, áp sát vào làn da của hắn, hai cánh mông cao thấp nhấp nhô theo tần suất hai nhân viên bảo vệ kéo di chuyển, rung lên, rung lên, rung lên...

Dù cho cười trên nỗi đau của người khác là không đúng, Khương Từ và dì lao công thật sự không nhịn được: "Hahahahahahaha..."

Tống Mặc cảm thấy đùi mình lành lạnh, hơn nữa tiếng cười kỳ dị sau lưng càng làm cho hắn cảm thấy bất an, hắn cắn răng chậm rãi cúi đầu xuống...

Sau đó - hắn phát điên rồi.

Trả thù là cái gì? Tham vọng là cái gì? Tất cả đều không cần. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng chết đi thôi.

-----

Buổi chiều, một giờ bốn mươi, Khương Từ đến chỗ thử vai.

Không giành thì không giành, đi ngang qua "sân khấu" thì vẫn phải đi.

Dù sao, cũng là áo cơm cha mẹ nhà mình không tiếc mặt già, tìm bạn xin cơ hội này...

-----

#Ruby: Tuần này mình xui xẻo chết đi được. Toàn gặp mấy việc gì đâu không ấy. Không hiểu tuần này phạm phải tội gì nữa luôn ấy...

#Miyuki: Tuần này cũng bị cô đằng trên gây phiền phức đây. Hầy, cơ mà không sao, mặc kệ người nào đó là được ^^


[Edit] Cá mặn buộc phải nổi danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ