Tên Hán Việt: Hàm ngư tha bị bách thảng hồng liễu - 咸鱼她被迫躺红了
Note: Tên thuần Việt là mình tự đặt, mình không biết tiếng Trung nha. Vậy nên, bạn nào biết tiếng Trung, hãy giúp mình đổi lại một cái tên chính xác hơn nha.
Cảm ơn! <3
Tác giả: Hương...
Quý Dung Khanh đen mặt, bình tĩnh lấy ví tiền từ trong túi áo khoác tây trang bị ném ở bên giường, ném cho cô, rồi quay mặt sang chỗ khác, cực kỳ ghét bỏ "Tự mình lấy đi!"
Khương Từ thở phào nhẹ nhõm, một tay cầm chiếc ví màu đen, còn một tay thì đặt ngay ngắn tờ biên lai xuống bàn đầu giường. Bấy giờ cô mới mở ví của anh ra, trong đó toàn bộ đều là thẻ, chỉ có một xấp tiền mặt, mà tất cả đều là tờ 100 tệ màu đỏ.
Cô thành thật đếm lấy sáu tờ, lại đi đến túi của chính mình, lấy một ít tiền giấy và tiền xu trong đó rồi cẩn thận tìm ra một tờ 50 tệ, một tờ 10 tệ và một tờ 5 tệ. Cuối cùng, còn có lấy thêm hai đồng xu 1 tệ.
Vòng qua bên kia giường bệnh của Quý Dung Khanh, cô đưa tiền lẻ tới trước mặt anh, "Đây, thối anh 67 tệ. Tôi không có lấy dư của anh. Vậy, tôi giúp anh bỏ vào ví luôn ha?"
Ngoài miệng là hỏi nhưng tay cô cũng không ngừng lại. Cô nhét hai đồng tiền xu bên ngoài, và ba tờ tiền vào bên trong, lại gấp chiếc ví sao cho vừa khít, sau đó trả lại cho anh với nụ cười ngọt ngào: "Có vay có trả, vay nữa không khó[1] ha.".
[1] Có vay có trả, vay nữa không khó (Thành ngữ tiếng Trung): Ý chỉ người khác cho mình mượn đồ thì nhớ trả đúng hẹn, lần sau mượn đồ của họ sẽ không gặp khó khăn gì.
Vừa đưa ví đến trước mặt anh, đinh, một đồng tiền xu từ trong ví rơi ra, rơi xuống trên mặt đất.
Khương Từ nhanh chóng cúi người giúp anh nhặt lên, rồi lại cất lại vào ví tiền.
Quý Dung Khanh nhìn không nổi nữa, vươn tay dành lấy ví tiền, "Cô cút, lập tức biến mất khỏi mắt tôi."
Rời khỏi bệnh viện, Khương Từ theo trí nhớ của nguyên chủ mà bắt taxi về lại nhà trọ đang thuê của mình.
Phòng trọ nhỏ 1 người ở, bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một phòng vệ sinh. Trong phòng khắp nơi đều là quần áo, lộn xộn như cái chuồng heo, Khương Từ dọc đường vừa đi vào vừa nhặt quần áo.
Đem tất cả quần áo chất đống vào chiếc ghế lười[2] ngoài ban công, cô mới đem điện thoại di động đã tự động tắt nguồn đi sạc, từ trong tủ quần áo lấy một bộ quần áo sạch sẽ để đi tắm.
[2] Ghế lười (ghế hạt xốp): Thường được dùng để thư giãn
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.