Editor: Líng Yuán
Beta: Ruǎn Fāng
-----
"Này, anh tỉnh lại đi!" Vỗ mạnh vào mặt anh vài lần vẫn không thấy phản ứng, Khương Từ hoảng hốt tìm điện thoại di động, gọi cấp cứu.
Chờ đến khi nhân viên y tế tới, cô hỗ trợ đưa người lên xe cấp cứu xong liền chuẩn bị chạy lấy người. Y tá trung niên ở bên cạnh vội nắm lấy cánh tay cô: "Người nhà cũng phải đi cùng."
"Tôi không phải là người nhà."
"Hơn nửa đêm còn ở cùng nhau trong một phòng mà không phải người nhà thì là gì? Gái bán hoa của khách sạn sao? Muốn tôi báo cảnh sát phải không?" Y tá đem cô thành một người nhẫn tâm, thấy người thân của mình bị bệnh thì muốn trốn tránh trách nhiệm, liền đem báo cảnh sát ra dọa cô.
Quả nhiên, Khương Từ vừa nghe thấy báo cảnh sát, liền sợ hãi lên tiếng: "... Vậy cứ xem như tôi là người nhà của anh ta đi."
"Xem như là gì? Tôi thấy cô là muốn lười biếng, không muốn chăm sóc người bệnh thì có. Nhanh lên xe! Thấy cô còn trẻ mà sao lại vô trách nhiệm như vậy!" Cô y tá giữ cánh tay nhỏ của cô rồi kéo người lên xe, mạnh tay đóng sầm cửa sau lại. Xe cấp cứu nhanh chóng lao thẳng vào bệnh viện.
Người bệnh do dùng thuốc quá liều nên ngất xỉu, may mắn được đưa đến kịp thời, nếu không, đầu óc cũng bị thuốc làm hỏng.
Sau khi được bác sĩ sơ cứu, bệnh nhân được chuyển vào phòng bệnh bắt đầu truyền dịch. Khương Từ đi làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí hết 533 tệ.
"Bệnh nhân chắc sắp tỉnh rồi nên người nhà bệnh nhân phải ở trong này. Nếu có tình huống gì phát sinh thì phải nhanh chóng báo cho chúng tôi biết, nếu không, bệnh nhân gặp bất kỳ tình huống gì thì người nhà đi cùng phải chịu trách nhiệm, hiểu chưa?" Y tá phụ trách lại là người trong xe cấp cứu lúc nãy, vì sợ người nhà vô lương tâm Khương Từ lại bỏ trốn nên đặc biệt nghiêm khắc cảnh cáo cô.
Khương Từ vừa nghe còn có thể xảy ra chuyện, lập tức thành thật gật đầu.
Cô y tá ý vị thâm trường[1] mà nói: "Đàn ông không được một lần, không có nghĩa là sau này đều không được. Cô thân là vợ thì phải giúp đỡ anh ta chứ không phải phá hỏng hắn. Thuốc nào mà dùng nhiều cũng có hại cả. Mọi việc đều không nên nóng vội."
[1] Ý vị thâm trường: Mang hàm ý sâu xa (bên trên có mang chút ý trêu chọc)
Khương Từ: "..."
Cô không phải, thật sự không phải do cô làm! Thuốc đó của anh ta là bị tên tra nam[2] đó bỏ vào, vậy cũng đâu thể trách cô được! Thôi, quên đi, y tá cũng không nghe cô giải thích đâu.
[2] Tra nam: Chỉ con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc, cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ. (Giống như tra nam, tra nữ cũng chỉ những cô gái thích bỡn cợt trong chuyện tình cảm)
Cô y tá cảnh cáo xong, thấy thái độ cô nhu thuận, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: "Hai anh chị còn trẻ, hiện tại y học phát triển, có vấn đề cũng có thể chữa khỏi. Cô xem, bộ dạng chồng cô so với người nổi tiếng còn đẹp hơn. Tôi nói cô nghe, cô mà bỏ anh ta thì lập tức có người phụ nữ khác giành liền. Có tin không? Đến lúc đó cô có hối hận cũng không kịp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cá mặn buộc phải nổi danh
Narrativa generaleTên Hán Việt: Hàm ngư tha bị bách thảng hồng liễu - 咸鱼她被迫躺红了 Note: Tên thuần Việt là mình tự đặt, mình không biết tiếng Trung nha. Vậy nên, bạn nào biết tiếng Trung, hãy giúp mình đổi lại một cái tên chính xác hơn nha. Cảm ơn! <3 Tác giả: Hương...