Chương 8 - Vẫn có người không thích rắm của họ...

215 26 7
                                    

Editor: Líng Yuán

Beta: Ruǎn Fāng

-----

Buổi thử vai chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ chiều.

Tin nhắn WeChat mà Quý Dung Khanh gửi cho Khương Từ cực kỳ nghiêm túc nói rõ, bảo cô bắt buộc phải đến nơi trước một giờ bốn mươi, muộn một phút cũng không được!

Có thể nói ra hai từ "bắt buộc", Khương Từ nghi ngờ anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Sợ anh lại sai bạn bè nhìn mình chằm chằm, cô còn đến đây vừa đúng thời điểm một giờ bốn mươi.

Phía trước đã có một cô gái, trang điểm tinh tế, mặc váy màu đỏ.

Nhân viên qua yêu cầu các cô ngồi chờ theo thứ tự.

Khương Từ liền nhanh chóng ngồi xuống ghế ngay sau cô gái. Cô gái váy đỏ dáng ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, nhưng váy của cô ấy lại quá ngắn, thỉnh thoảng cô nàng lại phải dùng hai tay đè xuống.

Khương Từ rảnh rỗi, không có việc gì làm nên ngồi nhìn cô ấy đè góc váy, đè góc váy, đè góc váy,...

Cô gái váy đỏ chạm phải ánh mắt tập trung của Khương Từ, giơ tay vén mái tóc dài, thờ ơ nói chuyện với Khương Từ, "Đoàn phim đưa cô bao nhiêu tiền để đến diễn làm quần chúng?"

Khương Cẩn: "... Ai nói là tôi làm quần chúng?"

"Nhân vật này là của tôi, không thấy tôi là người đến đầu tiên sao? Người trong đoàn phim đều đúng giờ đến bố trí. Người được thông báo đầu tiên đến trước thường được xác định rồi, những người khác đều được mời đến làm quần chúng để làm đẹp hình thức thôi, đừng nói cô ngay cả cái này cũng không biết?"

Khương Từ: "..."

Cô đúng thật là không biết, vì vậy Quý Dung Khanh đưa cho cô thời gian định sẵn, hóa ra là ý kiến của đoàn phim?

Làm quần chúng thì làm quần chúng, dù sao cô không tính nhận vai diễn nào.

Chỉ là hồi nãy bắt xe lại đây tốn mất tám tệ tiền xe buýt, không biết làm quần chúng có thật sự có tiền hay không. Chờ xong hết mọi việc, phải gửi WeChat để hỏi ông chủ một chút, thuận lợi thì được hoàn tiền bắt xe. Người trong nghề đều nói, làm quần chúng cho đoàn phim đều được cho tiền.

Người đi làm kiếm tiền không dễ dàng, ông chủ lớn như Quý Dung Khanh chắc sẽ không tham ô tiền công của nhân viên đâu ha.

Thang máy lại có vài cô gái bước ra.

Sau đó, thang máy cứ như cái máy phun đậu, cứ cách vài phút thì lại phun ra mấy cô gái.

Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, đã có một hàng dài thật dài ngồi ở lối vào phòng thử vai.

Đủ kiểu con gái, màu sắc sặc sỡ, hình dáng đa dạng, líu ra líu ríu, một cảnh tượng thật ngoạn mục.

Khương Từ: "..."

Làm quần chúng nhiều như vậy, chắc tốn không ít tiền đâu. Thực sự đủ hào phòng, cực kỳ đủ làm đẹp đó!

[Edit] Cá mặn buộc phải nổi danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ