Editor: Líng Yuán
Beta: Ruǎn Fāng
-----
Tống Mặc có một vóc dáng như người mẫu. Trên người mang một bộ tây trang màu xanh đen, mái tóc đen ngắn thì hơi xõa xuống trông rất trẻ trung. Thấy cô tới, hắn lập tức mỉm cười đứng dậy từ trên ghế giám đốc đón chào cô. Với tư cách là nam chính, đương nhiên vẻ ngoài của hắn cũng không tầm thường, khi cười lên ấm áp và dịu dàng cứ như nắng ấm ngày xuân, "Từ Nhi."
Chợt nhìn đến gương mặt thanh thuần của cô, Tống Mặc sững người một lúc, chân thành khen ngợi: "Hôm nay em thật xinh đẹp!"
"Cảm ơn anh."
Sau khi ân cần đưa sandwich và sữa cho cô, Tống Mặc mới uyển chuyển mà mang trọng tâm câu chuyện sang bản hợp đồng hắn bảo cô đi lấy chữ ký ngày hôm qua.
Khương Từ đem đơn hủy hợp đồng từ trong túi lấy ra, mở ra đặt ở trên bàn làm việc của hắn, "Anh đóng dấu hủy hợp đồng cho tôi trước, rồi tôi sẽ nói cho anh."
Khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Tống Mặc chợt cứng lại, hắn nghĩ cô là muốn làm nũng tranh công với hắn, vội vươn tay nắm lấy bả vai của cô, "Từ Nhi ..."
Khương Từ nhanh chóng lùi ra sau, xoay người đi tới phía sau bàn làm việc của hắn, mở ngăn kéo dưới cùng lấy ra một hộp quà chưa mở, "À, đúng rồi, còn có tôi lấy lại cái này,... Còn lại, tôi sẽ quay lại lấy sau."
Từ trí nhớ của nguyên chủ, Khương Từ biết cô ấy đã đưa cho Tống Mặc một chiếc cà vạt[1]. Hắn chưa từng mở ra mà vẫn đặt trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc.
[1] Đoạn này, tác giả dùng là 领带, chứ không phải 皮带, mình cũng không biết có phải tác giả nhầm không nữa. Vì nhớ theo tình tiết truyện thì Khương Từ mua cho Tống Mặc thắt lưng, chứ không phải cà vạt. Nên nếu bạn nào thấy khó hiểu thì phần này mình edit theo tác giả nhé.
Mấy ngày nay nguyên chủ vẫn còn thấy mất mát vì Tống Mặc không sử dụng thắt lưng cô ấy mua. Đây có thể là một trong những nguyên nhân tại sao cuối cùng cô ấy lại bằng lòng bỏ lại Tống Mặc để xuyên thành người khác.
May mắn là hắn ta không dùng, tiết kiệm 8000 tệ!
Nhìn thấy cô cẩn thận đem hộp quà kia cất vào trong túi, lông mày Tống Mặc hung dữ nhảy lên vài cái, sắc mặt tối sầm lại rõ ràng, có thể thấy bằng mắt thường: "Khương Từ, em có ý gì?"
Khương Từ chớp đôi mắt to: "Tôi làm vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi là đến chia tay với anh. Thật ra tôi đã sớm nhận ra, anh không thích tôi, anh nói muốn kết hôn với tôi, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng tôi để đối phó với Quý Dung Khanh. Ngày hôm qua, lúc tôi bước vào phòng của Quý Dung Khanh đột nhiên tỉnh ngộ, ở đâu ra một người đàn ông thực sự yêu người phụ nữ của mình sẽ sẵn sàng đem cô ấy cho tên đàn ông khác chứ? Vậy mà tôi lại tin lời xằng bậy này của anh. May mắn bây giờ tôi biết "quay đầu là bờ". Vì vậy, tôi quyết định rời khỏi công ty, về sau cũng không quấy rầy anh nữa. Có thấy vui không, có cao hứng không?"
Tống Mặc: "..."
Sự thay đổi này quá nhanh làm Tống Mặc không theo kịp nhịp điệu, hắn ta không thể tin mà nhìn chằm chằm cô: "Có phải em đột nhiên bị trúng tà gì rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cá mặn buộc phải nổi danh
قصص عامةTên Hán Việt: Hàm ngư tha bị bách thảng hồng liễu - 咸鱼她被迫躺红了 Note: Tên thuần Việt là mình tự đặt, mình không biết tiếng Trung nha. Vậy nên, bạn nào biết tiếng Trung, hãy giúp mình đổi lại một cái tên chính xác hơn nha. Cảm ơn! <3 Tác giả: Hương...