Chương 92

2.1K 178 12
                                    

Sau khi biết Mạc Thiên muốn dùng dị năng, Mạc Chi Tuyệt thường ít ra ngoài hơn, hướng dẫn cậu một cách tận tình. Thực ra là do hắn cắt cử nhiều thuộc hạ thay bản thân làm việc rồi, vị người yêu mà mặc kệ.

- Huynh nhắm mắt lại, có thấy trong cơ thể xuất hiện một luồng sức mạnh không?

Hiện tại Mạc Chi Tuyệt đang nắm nhẹ lên bàn tay của Mạc Thiên, nhỏ giọng nói vào tai của cậu. Mạc Thiên không trả lời mà chỉ gật đầu.

- Sử dụng lực tinh thần trong đầu để điều khiển nó đi.

- Lực tinh thần?

Những gì hắn nói toàn những thuật ngữ quá đỗi xa lạ, Mạc Thiên có hơi hoang mang.

- Ừm, tập trung sẽ hiểu ngay thôi.

Mạc Thiên nhắm mắt tập trung thần kinh của mình lại, xem như mọi giác quan đều ngăn cách bên ngoài, cơ thể như nóng dần lên, cậu cảm thấy có gì đó đang lay động.

Giống như lúc thử ở chỗ đặt sách, thế nhưng lần này cảm nhận rõ ràng hơn, Mạc Thiên mở lòng bàn tay ra, cuộn gió lồng lộng ngày càng mạnh bắt đầu được phóng xuất.

Mạc Chi Tuyệt lùi lại mấy bước, chăm chú quan sát Mạc Thiên. Có vẻ như tuy mất đi ký ức thì cơ thể cậu vẫn còn ghi nhớ những gì đã làm lúc trước. Chỉ vài bước hướng dẫn nhỏ đã có thể giúp cậu thành công tạo thành một cơn lốc rồi, cơn lốc này có vẻ rất mạnh, đã thế Mạc Thiên lại có thể điều khiển tốt như vậy, âu cũng là do khả năng.

Thế này cũng tốt, ít nhất hiện tại Mạc Thiên cải thiện được khả năng phòng thân của mình.

Mạc Thiên mỉm cười nhìn nó rồi quay sang Mạc Chi Tuyệt, thấy hắn đang đứng khoanh tay, vẻ mặt sủng nịch thì cậu càng vui vẻ hơn. Không ngờ bản thân còn có khả năng nắm được những thứ sức mạnh phi lý thế này, quả thật rất thú vị.

Đột nhiên mắt Mạc Thiên hoa lên, trọng tâm không vững. Mà cơn lốc không được cái gì đó kìm chặt, thuận thế lao về phía Mạc Chi Tuyệt.

Mạc Chi Tuyệt có chút bất ngờ, tay lập tức phát động dị năng ngăn cản, sở dĩ hắn không đánh lại vì nghĩ rằng một kích của mình Mạc Thiên sẽ bị thương.

Sau khi thành công hoá giải nó, hắn lập tức chạy lại đỡ lấy Mạc Thiên, tay đưa lên kiểm tra sức khoẻ của cậu. Hoàn toàn không có vấn đề gì.

- Huynh có sao không?

Mạc Thiên ngồi nghỉ một lúc, sau đó mới dần dần dễ chịu trở lại, cảm giác hoa mắt tiêu biến như chưa từng xảy ra vậy.

- Ta không sao.

Đúng là kỳ lạ, ban nãy bỗng dưng khó chịu muốn ngã, bây giờ kiểm tra thì cơ thể lại hoàn toàn không có vấn đề gì.

Mạc Chi Tuyệt chưa yên tâm xem lại lần nữa, cuối cùng cho là sử dụng chưa thành thạo nên gây ra chút tổn thương.

...

Mạc Thiên mở mắt giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, gần đây cậu hay có những giấc mộng kỳ lạ. Hình ảnh màu sắc chồng chéo lên nhau, hơn nữa toàn những thứ cậu không thể hiểu nổi.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ