Sau đêm đó, hai huynh đệ vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ này, cả hai đều không vượt đến ranh giới cuối cùng. Mạc Thiên cũng không muốn như thế này, vậy nhưng tình cảm lại là thứ khó có thể kiềm chế. Với lại cậu cũng bị thứ gọi là huynh đệ ràng buộc, nếu vượt qua nó thật sự quá đáng sợ, cậu chưa dám đối mặt. Còn với Mạc Chi Tuyệt lại càng không dám thổ lộ, hắn biết Mạc Thiên còn chưa chuẩn bị tâm lý, lỡ may chọc thủng lớp giấy này sẽ rạn nứt quan hệ hai bên.
Vậy nên giữa hai người ước định trong đầu đây là chuyện bình thường giữa những người thân thiết. Chỉ là chuyện bình thường mà thôi, tuy cả hai đều hiểu rõ điều này là không có khả năng.
Mạc Chi Tuyệt đứng bên bếp đảo lại thức ăn, ánh mắt hắn thoáng vẻ trầm tư, tuy quan hệ của hắn với Mạc Thiên đang được rút ngắn, nhưng đây không phải là điều hắn muốn.
Mạc Thiên đi vào lấy nước để uống, thấy Mạc Chi Tuyệt có vẻ mơ hồ liền đưa tay huơ trước mặt hắn mấy cái. Mạc Chi Tuyệt lúc này mới tỉnh thần, liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, ánh mắt ôn nhu đang nhìn vào mình, không kìm được cúi xuống hôn một cái.
Mạc Thiên giật mình thoáng đỏ mặt, lùi lại mấy bước muốn đi ra ngoài, thấy thế Mạc Chi Tuyệt bật cười kéo cậu lại, một nụ hôn áp lên môi cậu, đầu lưỡi luồn vào trong khuấy đảo. Mạc Thiên không giãy giụa, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ôn nhu trong từng động tác liếm cắn ấy. Hoá ra hôn môi rất dễ chịu.
- Đủ.. đủ rồi, đệ còn đang nấu ăn đó.
Mạc Thiên là người dứt ra trước, tay chống lên ngực Mạc Chi Tuyệt ép hắn quay lại việc chính, cứ hôn mãi thế này tim cậu chịu không nổi.
- Hôn một cái nha.
Mạc Chi Tuyệt bắt đầu bộc lộ sự không biết xấu hổ của mình ra, nét mặt lưu manh của hắn đúng là khác hẳn hình tượng ban đầu, nhưng lại đặc biệt quyến rũ. Mạc Thiên đưa tay gõ lên đầu hắn mấy cái, bất lực quở mắng, thế nhưng giọng điệu này thì nói được ai cơ chứ.
- Mặt mũi vứt đi rồi hả!
Mạc Chi Tuyệt bắt lấy tay Mạc Thiên cắn nhẹ một cái rồi nhe hàm răng trắng đều của mình ra, khuôn mặt làm điêu đứng mấy nữ chủ nay trước mặt Mạc Thiên lại có vẻ ngốc nghếch, ngây thơ.
Mạc Thiên rút tay về, vẫn chưa quen với sự thân mật này lắm, quay người đi ra ngoài.
Mấy ngày tiếp theo cũng khá nhàn rỗi, năm ngày nữa mới kết thúc đấu loại và vào vòng kế tiếp, từ giờ đến lúc đó cũng chả có việc gì làm, có lẽ nên ngồi tu luyện một lúc.
Ngồi tựa trên chiếc ghế nhỏ, Mạc Thiên thả lỏng cơ thể rồi để mặc cho tâm trí đi du hành. Nói thật thì đây là lần đầu tiên Mạc Thiên phải lòng một ai đó, lại còn ở một nơi xa lạ, đã thế còn là nam nhân, đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặt cậu lại có dấu hiệu hồng lên, không đoán tới bản thân lại có khả năng yêu một người. Tình cảm này bắt đầu từ bao giờ cậu cũng không rõ nữa, nó cứ tự nhiên mà đến, như một việc hiển nhiên, nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí từng chút một.
Mạc Thiên không dám nghĩ Mạc Chi Tuyệt có cảm giác gì với cậu, bởi vì cậu sợ nếu đào quá sâu sẽ được kết quả không như ý muốn. Vẫn là... quên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
Ficción GeneralTruyện do mình tự sáng tác. Hệ thống dị năng đều viết theo lối Trung văn. Ai muốn thuần Việt xin đừng vào soi mói. Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, dị giới, 1x1, cường x cường, phúc hắc độc chiếm bá đạo công x dịu dàng ngây thơ thụ, chủ thụ. Tác giả: Hà...