Chương 107

2.1K 171 16
                                    

Mạc Chi Tuyệt đứng không vững mà quỳ xuống, tay vẫn ôm chặt Mạc Thiên để cậu không bị ngã. Cảm giác bị đâm không dễ chịu gì, hắn thở dốc nhìn chằm chằm Mạc Thiên.

Mạc Thiên lúc này mới hoàn hồn, nhìn bàn tay thấm máu của hắn mà há hốc, cậu vừa làm gì vậy?

- A Tuyệt...

Mạc Thiên trở nên luống cuống, không rõ tại sao bản thân lại trở nên thế, nhảy khỏi lòng hắn mà ôm hắn thật chặt.

- Ta... ta không phải.

Giọng nói đã trở nên run rẩy, khoé mắt đỏ hoe, Mạc Thiên bắt đầu trở nên sợ hãi.

Cậu áp tay lên lồng ngực của Mạc Chi Tuyệt, thế nhưng không cách nào kìm lại dòng máu nóng.

- Sao lại không ngừng...

Càng giữ thì nó càng chảy nhiều hơn, Mạc Thiên nóng nảy sốt ruột. Một giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, cậu bất lực mà ngăn cản vết thương.

Đột nhiên được một bàn tay vuốt nhẹ lên mắt, lau đi dòng lệ chực trào nhiều hơn.

- Ca, lần đầu tiên ta thấy huynh khóc đó.

Mạc Thiên túm lấy tay hắn áp mặt mình, môi run bần bật, cảm thấy thật khó thở.

- Ta không biết tại sao bản thân...

- Suỵt.

Hắn để một tay lên môi cậu, ánh mắt nhu tình.

- Ta biết không phải huynh làm.

Cả hai đồng thời nhìn sang Á Tư, y đang nằm chật vật ở đó, có vẻ như sẽ chết lúc nào không hay.

- Đúng vậy, là ta đã điều khiển ngươi đó.

Tuy cơ thể đã trở nên thảm hại nhưng cũng không ngăn cản được cuồng nộ trong lời nói. Á Tư chống tay, hơi hơi ngước đầu, cười khùng khục.

- Bị chính hệ thống của ngươi điều khiển, có vui không?

Bây giờ Mạc Thiên mới để ý, sao trước đây cậu lại hoàn toàn răm rắp nghe lời nó hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà chẳng có chút phân vân. Còn nữa, mỗi lần nó xuất hiện là đầu óc của cậu lập tức trở nên đau nhói. Bây giờ ngẫm lại sợ là tất cả đều do một tay nó điều khiển, nó điều khiển cho cậu chấp thuận những gì nó đề ra.

Nếu vậy thật thì đúng là ớn lạnh, Mạc Thiên mơ mơ hồ hồ nghe theo một thứ mà mình nghĩ là tốt.

Á Tư ho một trận dài, cứ như muốn ho hết tim gan phèo phổi ra vậy. Tay chống lên đã không còn vững nữa, chỉ có thể nằm bẹp xuống.

- Mạc Thiên, nếu ta không tốt thì ngươi cũng đừng hòng yên.

Y thều thào, giọng nói đang dần trở nên yếu ớt. Cũng đúng thôi, trúng một kích như vậy, còn không thể tránh thoát, với cấp độ của Á Tư thì chống đỡ đến giờ là quá tốt rồi.

Mạc Thiên có linh cảm không tốt, cậu buông Mạc Chi Tuyệt ra, sợ lại làm gì liên lụy đến hắn. Ánh mắt cảnh giác nhìn y.

Mạc Chi Tuyệt cũng nheo mắt, hắn không rõ hai bọn họ nói về cái gì, nhưng sự lo lắng dần tăng lên.

Thế nhưng Á Tư hoàn toàn không có ý định lên Mạc Chi Tuyệt, tại thời điểm này y không đủ sức điều khiển hệ máu nhưng lại có thể tận dụng hệ thống.

[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ