Mạc Thiên đề phòng, dùng khuỷu tay thúc vào bụng người phía sau, thế nhưng ngoài dự đoán lại bị nắm được. Người đó nắm chặt hai tay cậu, vòng lên phía trước, ôm trọn cậu vào lòng. Mạc Thiên kinh ngạc, dù gì cậu cũng là cấp sáu mươi dị năng phong, tốc độ cũng không thể xem thường, đã thế tính cảnh giác cũng rất tốt, ấy vậy mà bị người này chế ngự một cách đơn giản.
Mạc Thiên quay đầu lại, nhưng vì tối nên không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy là người này có vẻ khá quen thuộc.
- Ai? Thả ra!
Người đó càng ôm chặt cậu hơn, đầu cúi xuống kề bên phần cổ mềm mại, hít sâu một hơi, sau đó cất giọng có phần trêu đùa.
- Ca.
Giọng nói từ tính vang lên.
Lúc Mạc Thiên đang tính toán dùng dị năng chế ngự thì từ "ca" này làm cho sững người. Sức mạnh tụ lại ngay lập tức phân tán, Mạc Thiên có phần không dám tin, giọng nói hơi run như chưa xác định được.
- A Tuyệt?
Như để thay câu trả lời, Mạc Chi Tuyệt lấy từ trong túi ra một bông hoa lưu ly được khắc bằng đá, trong bóng tối nó phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, vừa nhìn là biết viên đá này rất quý hiếm. Hắn đeo chiếc vòng này lên cổ của cậu, cái này có vẻ khá nữ tính thế nhưng khi đặt lên người Mạc Thiên lại mang một vẻ khác lạ.
Đúng là Mạc Chi Tuyệt rồi!
Sau đó hắn xoay người cậu lại rồi ôm ghì khiến cho Mạc Thiên có phần hơi khó thở. Mạc Thiên cũng vòng tay ôm lại, có phần xúc động, trong lòng thầm cảm thán, nam chính đúng là trưởng thành rồi, bây giờ cao hơn cậu cả một cái đầu, bờ vai cũng đã rộng lớn hơn. Nói thật, có phần chưa thích ứng được.
Tám năm rồi...
Lúc không gặp thì vẫn bình thường, thế nhưng khi gặp lại thì bao nhiêu nhớ nhung mà bấy lâu nay chôn dấu lập tức ùa ra. Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu, cảm nhận vòng tay đối phương đang dần siết chặt.
- Được rồi, đừng đứng đây mãi thế, đi vào để ta xem nào. Tám năm không gặp, đệ cũng trưởng thành rồi.
Mạc Thiên cất tiếng phá vỡ im lặng.
Mạc Chi Tuyệt cười khẽ, đôi môi như có như không mân mê nơi cần cổ của Mạc Thiên, cảm nhận xúc cảm bóng loáng một cách chớp nhoáng.
Mạc Thiên kéo cái người đang bám dính lấy mình ra, lâu rồi không gặp, vẫn không thể bỏ được tật xấu này. Thực ra cậu cũng rất nhớ đến con người này, chút âu lo ban nãy đều ném ra phía sau.
Cậu mở cửa sổ ra để ánh sáng tràn vào phòng, lúc này mới có cơ hội được nhìn kỹ Mạc Chi Tuyệt. Vừa nhìn đã không thể dời mắt. Trước mặt cậu bây giờ là một nam nhân tuấn mỹ, cơ thể thon dài cân đối, nếu lúc trước gương mặt chỉ có vài nét mơ hồ thì hiện tại đã được sắc nét. Mắt phượng, sống mũi cao thẳng, gương mặt vừa yêu nghiệt lại vừa quyến rũ người khác.
Mạc Thiên ngây người một lúc lâu, sau đó mới sực tỉnh, đến bên cạnh Mạc Chi Tuyệt rồi cười cười.
- Đệ thế này thật khiến cho người ta nhận không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
Ficção GeralTruyện do mình tự sáng tác. Hệ thống dị năng đều viết theo lối Trung văn. Ai muốn thuần Việt xin đừng vào soi mói. Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, dị giới, 1x1, cường x cường, phúc hắc độc chiếm bá đạo công x dịu dàng ngây thơ thụ, chủ thụ. Tác giả: Hà...