Nếu như nhiệm vụ của Hermione là đuổi giết Nagini thì Harry lại phải chật vật ở chỗ của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.
Ừ thì, hiện tại là Harry đang phải chạy bán sống bán chết khỏi đũa phép của Voldemort. Mồ hôi của nó thi nhau túa ra như đang tắm. Cầm cây đũa phép của Draco, cố gắng tìm đường thoát là điều duy nhất nó làm được. Nói qua cũng phải nói lại, nó khổ sở như thế mà Voldemort lại ung dung, thư thả biết bao nhiêu ! Hắn đi từng bước, từng bước nhỏ trên dãy hành lang. Nói là bước nhỏ, chứ thật ra là bước đi dài gấp đôi người bình thường, tại chân dài cả mà.
- Chà, mèo con bé nhỏ à ! Sao ngươi chạy nhanh thế ? - Voldemort hỏi xong, cười phá lên như một thằng điên.
Thề có Chúa chứng giám, nếu như Harry có đủ dũng cảm và hơi để nói, nó sẽ hét lên : "Để thoát khỏi thằng mặt rắn không mũi như ngươi đấy !" Nhưng mà tiếc là nó sẽ không bao giờ làm thế được.
- Á !
Tiếng la của Harry vang vọng trong không gian yên tĩnh nghe kì dị đến lạ. Harry bị té, té đến không ngóc đầu lên được. Tại sao ? Nhục ấy mà. Thử hỏi có ai đang chơi rượt bắt phiên bản một mất một còn mà bị té ngã bao giờ chưa ? Chưa ! Chắc chắn là chưa rồi ! Mà nếu có thì người ta cũng không nói đâu. Nhưng mà có đến chết nó cũng sẽ không thừa nhận nó bị té ngã là do cái bẫy của anh em sinh đôi nhà Weasley dành cho địch đâu.
Harry cố gắng với cánh tay, lấy cái đũa phép đã bị văng ra xa tại trận ngã ban nãy, nhưng với quài mà không có tới. Bất thình lình, trước mắt, Voldemort từ nơi nào xuất hiện khiến nó một phen hoảng hốt.
- Ái chà... Xem ra cuộc chơi rong đuổi dừng ngay tại đây được rồi, Potter !
Cũng không để Harry kịp phản ứng, hắn ngay lập tức giơ cao đũa phép lên, niệm thần chú, hét :
- Avada Kedavra !
Đúng lúc này, một bóng người từ đâu nhảy vọt ra. Không biết cái bóng là ai nhưng chỉ mấy giây sau đã thấy nó biến mất, kéo theo đó là Harry. Và may mắn thay, họ đã kịp thời tránh được lời nguyền giết chóc của Voldemort.
- Chết tiệt ! Nhưng không sao... thời gian còn dài, bé mèo con à !
***
- Ron ? Bồ còn... sống ?
Harry hỏi người đang băng bó cho mình ở trước mặt. Mắt cố gắng dùng hết hiệu lực để nhìn xem đây có phải là Ron hay không.
- Ừ, mình đây, Harry !
Ron vẫn đang chăm chú sơ cứu từng vết thương từ nhỏ đến lớn của Harry, vẫn trả lời câu hỏi của nó. Sao hôm nay nhìn Ron trưởng thành thế ? Harry cố nhịn những cơn đau mà vết thương mang lại, gặng hỏi :
- Bồ có thấy Hermione không?
Động tác của Ron thoáng khựng lại, nhưng vẫn thành thật trả lời :
- Mình không thấy. Nhưng bồ ấy sẽ không sao đâu. Bồ đừng quá lo lắng. Có được không ? Hứa với mình nhé !
- Được, mình hứa mà.
Rồi hai đứa nhìn nhau, nở một nụ cười trên môi. Nhưng chưa được bao lâu đã phải dừng lại, bởi hai người có thể nghe thấy tiếng bước chân của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Hai người hoảng hồn, nỗi lo sợ ngày càng dâng lên.
- Tạm thời không thể cứ trốn mãi như vầy được. Hay là bồ cố gắng chạy đến chỗ nào đó trước đi, để mình đánh lạc hướng cho. - Ron trầm mặc, đưa lời đề nghị mà cậu cho là ổn nhất.
- Không được ! Như vậy sẽ rất nguy hiểm đối với bồ. Tuyệt đối không được ! - Harry ngay lập tức lắc đầu.
- Không sao đâu mà ! Mình hỏi, bồ có tin tưởng mình không ?
- Tin, nhưng... nhưng mà...
- Suỵt, nhiêu đó là đủ rồi. Còn lại cứ giao cho mình. - Ron buông lời an ủi cho người bạn thân chí cốt của mình.
Harry bỗng nhiên cảm thấy đây không phải là Ron mà nó từng quen biết. Cậu trưởng thành nhiều quá làm nó không kịp nhận ra. Cũng phải, cả hai đều đã mười bảy tuổi. Vậy là tình bạn của tụi nó đã kéo dài những bảy năm cơ đấy ! Hoài niệm quá...
- Được, mình tin tưởng bồ ! - Harry nói, giọng chắc nịch.
***
Mất con mồi trong tay ngay giây phút cận kề là điều gì đó vô cùng cay cú. Nhưng không sao, điều đó không làm Voldemort bận tâm lắm.
Hắn ung dung thả bước trên con đường đã nhuốm đầy màu máu đỏ và xác người. Chà ! Quả là một con đường thật đẹp và tuyệt vời ! Hắn biết ngoài ngôi trường Hogwarts, người dân ở mọi nơi đang hỗn loạn cỡ nào. Và đó là điều hắn luôn muốn, một sở thích tao nhã của hắn.
Đi ngang qua khu kí túc của nhà Slytherin, Voldemort lại nhớ tới đôi mắt xanh đầy thuần khiết của Potter - kẻ thù số một của hắn. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận là hắn luôn muốn sỡ hữu nó, dần dà lại muốn sỡ hữu luôn cả Potter, không còn riêng đôi mắt nữa. Nhưng mà tin người kể chuyện đi, Voldemort sẽ không bao giờ nói ra những điều đó đâu, trừ khi hắn vã lắm rồi.
Đi được một lúc lâu, Voldemort bắt đầu thấy chán liền quyết định quay lại lâu đài nguy nga tráng lệ của hắn. Về phần con mèo nhỏ kia, để nó tự do thêm chút nữa cũng được.
Đó chính là những gì hắn muốn, cơ mà đột nhiên nhìn thấy bóng đen y chang hồi nãy, lòng hắn lại bừng bừng nổi giận. Không nhanh không chậm liền thả bước theo bóng đen kia.
***
Harry nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, sau khi nhận thức được rằng xung quanh không có lấy một bóng người, nó liền chạy biến đi mất.
Quả nhiên không thể khinh thường khả năng chữa trị của Ron được, mới mấy phút thôi mà người của Harry khỏe như mới uống nước tăng lực ấy ! Cậu nãy giờ chạy băng qua mấy tầng rồi mà vẫn chưa thấy mệt. Đang chạy miệt mài vậy mà bỗng dưng bị tóm lại bởi ai đó làm Harry tức muốn chết, còn bịt miệng người ta nữa chứ ! Harry cắn thật mạnh vào lòng bàn tay của ai kia, tư thế đúng kiểu chuẩn bị chửi người ta một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPĐN/ Allhar] Khuất Phục
Fanfic"Bọn anh khuất phục trước em." "Bọn anh khuất phục bởi nhan sắc của em... Khuất phục bởi sự cường đại của chính em... Khuất phục trước tính cách phi thường tốt đẹp của em... Khuất phục bởi độ liều lĩnh của chính em... Khuất phục bởi chính nét đáng y...