- Harry à, cậu can đảm thật đấy ! Voldemort đang ở ngoài kia mà cậu có thể đi nhong nhong cho được, ghê thật đấy ! - Blaise cảm thán lại gần như trách móc Harry.
Draco, người đã tóm Harry lại, gật đầu đồng tình với Blaise. Harry ngoan cố, điên cuồng lắc đầu.
- Không thể nào ! Ron đang canh giữ Voldemort ở ngoài kia mà.
Draco cũng không chịu thua, vặn hỏi lại :
- Cậu lấy điều gì mà chắc chắn như thế ?
- Bồ ấy hứa với mình như thế.
- ... Quả nhiên là Gryffindor. - Draco và Blaise đồng thanh nói.
Đúng lúc này, hai bóng đen nhanh như chớp tạt ngang qua, nhưng không quá khó để có thể thấy là một người không tóc và một người tóc đỏ. Harry trợn hai mắt, há hốc mồm, Draco và Blaise lại vô cùng hợp ý mà đảo mắt.
- Đấy, xem chồn sương đã hứa gì với cậu nào.
***
Sau khi giải thích kế hoạch cho Harry, Ron lụi hụi tìm đồ trong hai cái túi quần. Tìm mãi, Ron mới lấy ra được một hộp thuốc. Cậu chàng mừng rỡ ra mặt, lấy từ trong hộp ra một, hai viên rồi uống. Thấy lạ, Harry hỏi :
- Đó là cái gì vậy, Ron ?
- Cái này hả ? Hộp thuốc mà Hermione đưa cho mình đó. Nghe bồ ấy nói, đây là hộp thuốc do chính tay bồ ấy chế tạo dùng để làm cho mình chạy nhanh hơn, đồng thời, tạo ra vài cái bóng giả. Nhưng mà xem ra, hộp thuốc này mình dùng sắp hết rồi.
- À, thì ra là thế. Hermione giỏi thật !
Ron cũng cười tươi, gật đầu đồng tình với Harry. Một lúc sau, Ron nói :
- Đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi !
Harry nhanh chóng đứng dậy, tập trung tinh thần. Ron cũng đứng dậy, chậm chạp mở cửa. Ngay sau khi Ron phát hiện được mục tiêu, cậu ngay lập tức xông pha, gây chú ý với địch thủ. Tất nhiên Voldemort đã không làm phụ lòng cậu, nhanh chóng đuổi theo Ron.
Hai người rong đuổi nhau hăng hái đến nỗi không biết mệt là gì. Nhưng một người phù thủy mới sang tuổi mười bảy làm sao có thể vượt qua được vị phù thủy đáng sợ đã làm cả thế giới chấn động kia được ?
Mặc dù thuốc của Hermione vô cùng hiệu quả, bằng chứng là Ron đã chạy nhanh hơn Voldemort và cách một đoạn khá xa, nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Viên thuốc mà Ron mới uống đã là hai viên cuối cùng rồi, và hiệu lực của nó đang giảm dần nữa chứ. Cuối cùng nó hết hẳn nhưng đáng tiếc là cậu chàng đang miệt mài chạy của chúng ta lại không hề biết. Người đời có câu : Trong giây phút gang tất, ai cũng sẽ trở thành siêu nhân. Ron chính là đang trong tình trạng đó.
Chúng ta hẳn ai cũng từng nghe : Cố gắng sẽ đạt đến thành công. Nhưng không phải ai cũng ứng dụng được đâu, Ron nói như thế. Bằng chứng chính là khi đang chạy qua góc cua để tới Đại sảnh lại bắt gặp ngay con rắn cưng của Voldemort. Cả hai trao cho nhau một ánh nhìn nồng nàn và... Ron đi đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPĐN/ Allhar] Khuất Phục
Fanfic"Bọn anh khuất phục trước em." "Bọn anh khuất phục bởi nhan sắc của em... Khuất phục bởi sự cường đại của chính em... Khuất phục trước tính cách phi thường tốt đẹp của em... Khuất phục bởi độ liều lĩnh của chính em... Khuất phục bởi chính nét đáng y...