Đã nhiều ngày Kim Tại Hưởng phụng mệnh thầy xuống núi rèn luyện, nhưng không nghĩ rằng sẽ gặp được Điền Chính Quốc ở nhà trọ nơi thôn trấn này liền vui mừng chạy đến chào hỏi. Điền Chính Quốc cũng vui mừng khôn xiết khi gặp Kim Tại Hưởng, vội vội vàng vàng kéo nhau ngồi dưới mái hiên trò chuyện.
"Tại Hưởng, tại sao ngươi lại ở đây?"
"Đương nhiên là phụng mệnh thầy xuống núi diệt yêu trừ ma."
"Đã thu hoạch được gì chưa?"
"Tạm thời thì chưa có."
Điền Chính Quốc cười đắc ý, đưa tay sờ vào trong lòng mình.
"Nhưng ta lại bắt được một thứ."
Kim Tại Hưởng phát hiện trên đùi Điền Chính Quốc là một đám lông màu trắng, giống hệt như một quả cầu tuyết, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy có hai cái tai nhọn dựng thẳng lê cùng đôi mắt màu hổ phách to tròn trong suốt vô cùng linh hoạt lộ ra, là một con tiểu hồ ly!
Lúc này tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, Điền Chính Quốc vừa ăn vừa nói qua loa về lai lịch của hồ ly này.
Mấy ngày trước hắn ở thôn nhỏ bên cạnh, nhận thấy được một chút yêu khí, bèn lần theo dấu vết thì phát hiện đó là một con cáo nhỏ, chân sau bị kẹp vào bẫy thú. Bên cạnh con cáo còn có một cái bọc, mở ra nhìn vào bên trong đều là thịt khô cùng những mảnh xương vỡ nát, chắc đây là một con yêu thú thành người muốn trà trộn vào trong thôn, nhưng lại sơ ý đạp trúng bẫy thú, vì quá đau đớn và sợ hãi nên không đủ công phu để hiện nguyên hình. Vô dụng như vậy khiến Điền Chính Quốc không muốn giết nó, dứt khoát ôm về làm sủng vật nuôi dưỡng.
Điền Chính Quốc nói xong liền chọn vài cọng rau trong đĩa đưa đến bên miệng hồ ly, bản năng vốn ăn mặn của tiểu gia hỏa này vậy mà lại ngẩng đầu cười hì hì ăn hết số sau trong đĩa vào bụng. Kim Tại Hưởng nhìn thấy rất hứng thú, khẽ hừ một tiếng.
"Thầy có nói qua, hồ ly mê hoặc con người, dễ dàng làm con người u mê, ta cảm thấy ngươi vẫn nên nhanh chóng giết nó đi."
Điền Chính Quốc khoát tay không cho là đúng.
"Loại hồ ly tu luyện này có thể có mối nguy hại gì lớn chứ? Mấy ngày này cứ chơi đùa đã rồi nói tiếp."
Kim Tại Hưởng cũng không khuyên Điền Chính Quốc nữa, cùng nhau tán dóc vài câu rồi rời đi gặp sư huynh sư đệ. Sau khi hắn rời đi, Điền Chính Quốc tiếp tục nghe Lý tiên sinh giảng sách.
"Tô Đát Kỷ này vốn là cửu vĩ hồ hóa thân, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên, dung mạo dịu dàng như nước mùa thu, ngọc thể mềm mại tựa như dòng nước, nụ cười xinh đẹp, thổ khí như lan (hơi thở thơm như hoa lan)..."
Điền Chính Quốc lắng nghe, bỗng nhiên nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai tai tiểu hồ ly nằm trong lòng hắn. Dường như tâm tư của tiểu hồ ly đối với hắn có chút biết ơn, khẽ cựa thân thể nhỏ bé.
Bất giác mấy tháng cũng đã trôi qua,đã giết được vài yêu vật, thu được chút linh cốt chuẩn bị trở về núi giao cho sư phụ. Nhưng hành trình trở về lại bị trì hoãn bởi vài việc vặt. Mãi đến đêm hôm nay mới đi đến được trấn nhỏ gọi là Bạch Hà, ở phía đông trấn này có một khe suối, nước suối trong vắt chảy từ trên mỏm núi đá nham thạch. Kim Tại Hưởng mấy ngày xuống núi đều đi liên tục mấy ngày liền nên cũng có chút mệt mỏi. Định đi vào trấn tìm chỗ ngủ, vậy mà lại ngủ quên ở bên khe suối.
YOU ARE READING
[Vmon/Kookmon] Hồ loạn
Fanfiction‼️Namjoon bottom‼️ . Tác giả : Văn Châu Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.