Tại Hưởng nhận được tin, đã là một ngày sau đó, Chí Mẫn dáng vẻ mệt mỏi từ Đại Trúc Phong trở về, báo cho sư phụ xong liền vội vàng chạy tới chỗ ở của Tại Hưởng. Đẩy cửa vào câu đầu tiên nói liền làm cho Tại Hưởng cả người máu chảy cuồn cuộn.
"Tiểu Tuấn làm Điền Chính Quốc bị thương rồi bỏ trốn, bây giờ ở Đại Trúc Phong đồ đệ đang lục soát khắp núi đòi đuổi giết hắn!"
"...!!!"
Tại Hưởng cái gì cũng chưa nói liền khoác áo bước xuống giường, Chí Mẫn vội vàng tiến đến ngăn cản hắn.
"Ngươi làm gì vậy? Ngươi bây giờ đứng dậy hoạt động còn không được!"
Tại Hưởng hất tay Chí Mẫn ra.
"Ta muốn đi hỏi Điền Chính Quốc, còn nữa, Tiểu Tuấn không có pháp lực, trốn không được xa, ta phải lập tức đi tìm hắn!"
"Kim Tại Hưởng!"
Chí Mẫn không ngăn được hắn, không thể làm gì hơn là đi theo hộ tống hắn đến Đại Trúc Phong.
Trong phòng Điền Chính Quốc, Điền Linh nhi đang chăm sóc y, Tại Hưởng cùng Chí Mẫn xông tới dọa cho tiểu cô nương giật nảy mình, Tại Hưởng vội vàng không để ý chạy thẳng đến bên giường Điền Chính Quốc, Chí Mẫn áy náy nhìn Điền Linh nhi cười cười.
"Điền tiểu sư muội hẳn là lo lắng cho bằng hữu bị thương lắm, để cho bọn họ nói chuyện một chút đi."
Điền Linh nhi cũng nghĩ Tại Hưởng lo lắng cho huynh đệ của mình, gật đầu một cái rồi rời đi. Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, có phần không thể tin.
"Sao lại như vậy, hôm qua vẫn còn khỏe mạnh..."
Điền Chính Quốc mở mắt nhìn Tại Hưởng, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu.
"Tại Hưởng, cứu Tiểu Thất..."
Kim Tại Hưởng gật đầu.
"Mặc dù ta muốn biết tại sao các ngươi lại khiến cho sự tình hỗn loạn thành như vậy, nhưng ngươi trước hết vẫn nên nói cho ta biết Tiểu Tuấn đi đâu rồi?"
Điền Chính Quốc từ trong tay áo lấy ra một đoạn dây đỏ đưa cho Tại Hưởng.
"Đây là Tiểu Tuấn...dùng máu của ta...chặt đứt khổn tiên tác...dùng tịnh lửa đốt...nơi khói lửa hướng về có thể...là phương hướng..."
Tại Hưởng gật đầu một cái, cầm dây đỏ vội vàng rời đi. Chí Mẫn nhìn theo thân ảnh hắn ngự kiếm rời đi, lắc đầu thở dài.
"Đứa trẻ ngốc a, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy..."
Xoay người trở lại trong phòng, Chính Quốc sắc mặt kém đi, càng ngày càng yếu ớt, Chí Mẫn chỉ lắc đầu.
"Ngươi đó, thích Tiểu Tuấn như vậy, không nghĩ tới hậu quả...thật là ý trời trêu ngươi."
Điền Chính Quốc ánh mắt mở to nhìn hắn.
"Chí Mẫn sư huynh, cảm ơn ngươi cứu ta..."
Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh y.
"Cảm ơn ta làm gì, giải độc giao độc là Tiểu Tuấn, ta chỉ là băng lại tâm mạch bị thương của ngươi, người sẽ...không sống lâu thêm được."
YOU ARE READING
[Vmon/Kookmon] Hồ loạn
Fanfic‼️Namjoon bottom‼️ . Tác giả : Văn Châu Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.