Kim Tại Hưởng khi trở lại nhà trọ, trước tiên thay các sư huynh dắt ngựa, bên kia chuồng ngựa mới được bố trí ổn thỏa, chỉ thấy Phác Chí Mẫn đi tới, liền tiến đến hỏi hắn.
"Chí Mẫn sư huynh, ngươi vừa đi xem qua Điền Chính Quốc?"
Phác Chí Mẫn gật đầu.
"Vừa mới xem qua, không có gì đáng ngại, khoảng hai ngày nữa sẽ tỉnh. Trái lại sư huynh y là Trịnh đại nhân lại mơ mơ màng màng nói với ta bản thân đã quên những chuyện đã xảy ra. Để ta kê cho hắn một đơn thuốc tăng cường trí nhớ."
"Điền Chính Quốc không có gì đáng ngại?"
"Đúng, đang hồi phục rất nhanh."
Kim Tại Hưởng nhớ lại hai ngày trước y còn yếu ớt bất tỉnh nhân sự cơ mà, có chút hoài nghi không tin. Lúc này Phác Chí Mẫn lại vỗ vỗ vai Tại Hưởng, cười nói.
"Đúng rồi, ta vừa nãy ở sân sau gặp tiểu hồ ly kia, dung mạo tư thái, đúng là một đại mỹ nhân a! Sư đệ quả nhiên là tinh mắt!"
"....Đại mỹ nhân?"
Tiểu tử thối hắn có chỗ nào giống đại mỹ nhân?
Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn, đưa mắt nhìn vẻ mặt suy nghĩ tươi cười rời đi, lòng tràn ngập khó hiểu.
Trong hậu viện, Tiểu Tuấn đang kéo nước, thùng nước vừa mới kéo lên, hai tay đã bị một người đàn ông kéo lại.
"Tiểu huynh đệ, cái thuẫn (thùng nước thời xưa) nặng như vậy cẩn thận làm bàn tay xinh đẹp này bị thương, có muốn ta giúp?"
"Cút ngay..."
Tiểu Tuấn chán ghét hất tay của hắn ra, nhưng đối phương rất nhanh từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn.
"Đừng làm công việc nặng nhọc này nữa, buông xuống cùng ta đi uống một chén?"
"Ta nói cút!"
Tiểu Tuấn ném thùng nước quay đầu chuẩn bị cho tên không biết điều này hai quyền, nhưng đã có người nhanh hơn hắn một bước đem kiếm kề lên cổ tên kia.
"Không phải hắn nói ngươi cút sao?"
Thanh âm lạnh như băng, đóng băng của nội tâm người khác. Tiểu Tuấn ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng khuôn mặt trầm xuống, cũng bị làm cho hoảng sợ.
"Tại Hưởng?"
Đăng đồ đệ kia thấy đối phương đã xuất kiếm ra, bị dọa đến lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ bị Tiểu Tuấn đạp sang một bên, vội vàng chạy đi.
Kim Tại Hưởng thu lại trảm long, lạnh lùng nhìn Tiểu Tuấn.
"Ngươi...chuyện gì đã xảy ra?"
Hắn không phải là không cảm giác được, trên người Tiểu Tuấn có loại cảm giác khác với lúc trước, làm cho người ta muốn yêu thương, tràn đầy mê hoặc, khiến lòng người lay động không thể nói ra được, điều này không được bình thường. Nhìn ánh mắt lóe lên của Tiểu Tuấn, hắn lạnh giọng nói.
"Ngươi tu luyện mị hoặc chi thuật?"
Tiểu Tuấn có chút quẫn bách.
"Ta không cố ý tu luyện mị thuật, nhưng khí hải của ta bây giờ đều thiên hướng về nó, yêu lực luôn chuyển động, liền...liền trở nên so với trước đây có...sức hấp dẫn hơn nhiều, có thể là chưa từng nghĩ tới sẽ tu luyện cái này, nên không thể không chế..."
YOU ARE READING
[Vmon/Kookmon] Hồ loạn
Fanfiction‼️Namjoon bottom‼️ . Tác giả : Văn Châu Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.