Chương 10 :

47 8 0
                                    

Kim Tại Hưởng sau khi uống thuốc của Phác Chí Mẫn, cảm giác ngực tê tê đau đớn dần tan đi, mơ mơ màng màng ngủ một giấc thật lâu. Trong giấc mộng mơ hồ, hắn tựa như lại trở về miếu thôn nhiều năm về trước, xác chết ngổn ngang, bầu trời đỏ thẫm một màu, hơi thở tuyệt vọng đau đớn cứ như vậy cuốn hắn về phía vực sâu.

Kim Tại Hưởng...!

Ai đang gọi ta...?

"Kim Tại Hưởng! Kim Tại Hưởng!"

Âm thanh này...

Một con bạch hồ đột nhiên từ đâu phá tan huyết sắc trong mơ, hướng về phía hắn chạy tới. Ý thức bỗng nhiên hồi phục, Tại Hưởng cả người run lên, giật mình một cái rồi tỉnh lại, cảm giác mồ hôi đã thấm ướt quần áo.

"Kim Tại Hưởng! "

Tại Hưởng đang lúc mơ hồ nhìn thấy một con tiểu hồ ly nằm trước giường hắn, dùng sức trừng mắt, vẻ mặt lo lắng của Tiểu Tuấn dần dần rõ ràng.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."

Tiểu Tuấn dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán cho hắn.

"Ngươi vừa rồi bị bóng đè, có khỏe không ?!"

Tại Hưởng có chút không tin đưa tay chạm vào mặt hắn.

"Tiểu Tuấn...sao ngươi lại ở đây? Làm sao tới được...Tiểu Quốc đâu?"

Nghe Kim Tại Hưởng thanh âm khàn khàn, trong lòng Tiểu Tuấn rất khó chịu.

"Ta nghe nói ngươi bị thương, tự mình lén lút chạy tới, thương thế của ngươi sao rồi? Có còn đau không?"

Tại Hưởng vừa nghe, lập tức sửng cồ lên.

"Ngươi...sao lại lỗ mãng như vậy! Ngộ nhỡ bị những sư huynh đệ khác phát hiện ra ngươi là hồ yêu thì sao hả!"

Tiểu Tuấn sửng sốt.

"Ta...ta không có nghĩ nhiều như vậy..."

Kim Tại Hưởng nhìn Tiểu Tuấn bị hắn mắng cho cả tai cáo cũng đều tiu nghỉu rũ xuống, bất đắc dĩ thở dài.

"Ta...chỉ là qua đêm ở bên ngoài bị đá rơi đập vào ngực thôi, có chút máu ứ đọng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, không cần lo lắng."

"Ngươi bị đá đập bị thương?"

Tiểu Tuấn mở to hai mắt, hắn đã từng cùng Tại Hưởng qua đêm ở bên ngoài, Kim Tại Hưởng mặc dù chưa tính là người nhạy bén nhưng cũng không phải là người thiếu cảnh giác, đá lăn động tĩnh rất lớn, sao hắn có thể không nghe thấy? Tiểu Tuấn nhất thời khẩn trương.

"Có người hại ngươi?!"

Kim Tại Hưởng lắc đầu.

"Nhưng ta thật sự không biết ai muốn làm như vậy, có lẽ là yêu quái các loại...này này ngươi làm gì thế!"

Tiểu Tuấn căn bản không nghe hắn nói cái gì, mà bắt đầu dùng sức kéo vạt áo của hắn ra, Kim Tại Hưởng hấp tấp ngăn cản động tác của hắn.

"Ngươi dừng tay cho ta, làm cái gì vậy!"

"Nhìn thương thế của ngươi một chút."

[Vmon/Kookmon] Hồ loạn Where stories live. Discover now