Điền Chính Quốc mấy ngày nay vẫn sốt cao không giảm khiến Kim Tại Hưởng hết sức bận rộn, vừa phải đi cùng các sư huynh đệ tìm giao quái vừa phải chữa bệnh cho Điền Chính Quốc, hầu như không có thời gian dành cho việc khác. Tiểu Tuấn cũng luôn tay đi nấu thuốc, đã mấy đêm chưa hề chợp mắt ngủ, nhìn Điền Chính Quốc đau yếu, Kim Tại Hưởng thì cực khổ, bản thân lại không giúp được gì cho cả hai người, trong lòng cũng nôn nóng như ngồi trên lò lửa.
Ngày hôm đó Trịnh đại nhân quay về, vừa vào cửa trông thấy Tiểu Tuấn vội vàng kéo hắn lại hỏi.
"Sư đệ mấy ngày nay như thế nào?"
Hắn nhìn Điền Chính Quốc lắc đầu.
"Rạng sáng có giảm sốt một chút, thế nhưng chỉ sợ phát tác nhiều lần. Cả Kim Tại Hưởng cũng làm cho ta sốt ruột."
Trịnh đại nhân đến trước giường chạm vào trán Điền Chính Quốc, cũng có chút hoảng hốt.
"Thương thế kia mặc dù nặng nhưng cũng không bệnh đến mức như vậy. Để ta trông y cho, ngươi đi đến chỗ Kim Tại Hưởng nói hắn để giao quái cho những người khác, sau đó mời người tinh thông y thuật là Mân sư huynh đến đây."
Tiểu Tuấn đáp ứng đi ra ngoài, vội vàng thiếu chút nữa trượt chân té ngã ở sân sau, lúc này một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lung hắn.
"Tiểu hồ ly, ngươi hoảng hoảng hốt hốt làm cái gì vậy?"
Tiểu Tuấn sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ quay đầu.
"Tử Sam nương nương!"
Tố tinh vẫn một thân tử y như cũ, cầm nhang đèn nhìn hắn mỉm cười một cái.
"Thấy ta liền vui vẻ như thế !?! Xem ra là có chuyện công đức muốn cầu ta rồi, nói đi, có gì cần ta giúp một tay."
Trịnh đại nhân ngồi bên mép giường nhìn Điền Chính Quốc, bỗng nhiên lại thấy mệt mỏi không thôi, trong chốc lát liền ngủ mất.
Tử Sam đẩy cửa vào phòng đi quanh Trịnh đại nhân, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc một chút, hỏi Tiểu Tuấn.
"Đây chính là người cùng ngươi huyết phược?"
Tiểu Tuấn gật đầu, Tử Sam cười cười, cúi đầu bắt mạch cho Điền Chính Quốc.
"Hài tử này bị thú độc nào đó đả thương, phát tác chậm cho nên không ai phát hiện ra. Bây giờ bệnh tình trở nặng, hôm nay nếu không chữa trị được thì phỏng chừng không qua nổi".
Tiểu Tuấn thấy ngực mình chợt lạnh, vội vàng nói.
"Nương nương, y bị giao quái đả thương, bị dính độc từ răng nọc của nó. Người mau mau cứu giúp y đi.
Tử Sam nhìn Tiểu Tuấn.
"Ngươi thật sự muốn ta cứu y?"
Tiểu Tuấn chớp mắt mấy cái, không hiểu nhìn Tử Sam.
"Ý của nương nương là sao?"
"Nếu y chết, huyết phược của ngươi sẽ bị phá bỏ. Chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Tiểu Tuấn vội vàng lắc đầu.
"Nương nương, ta không muốn y chết!"
Tử Sam thở dài.
YOU ARE READING
[Vmon/Kookmon] Hồ loạn
Fanfiction‼️Namjoon bottom‼️ . Tác giả : Văn Châu Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.