Tiểu Tuấn theo Điền Chianh Quốc đến Đại Trúc Phong chẳng mấy chốc đã qua mấy ngày. Đại Trúc Phong cách xa ồn ào nhân gian, thanh khí dần dần kìm nén lại yêu khí hồ mị của Tiểu Tuấn, cộng thêm Điền Chính Quốc một mực không động chạm đến hắn, khiến cho Tiểu Tuấn có thể tiếp tục tu tiên. Hắn vui vẻ hơn, cũng cùng Điền Chính Quốc thân thiết hơn, hai người hằng ngày đều cùng nhau tu hành, không giống với mối quan hệ trước kia.
Ngày hôm đó Điền Chính Quốc ở trong rừng trúc của Đại Trúc Phong tu hành, Tiểu Tuấn theo lời dạy của Điền Chính Quốc ngồi thiền tĩnh tọa, thế nhưng chẳng biết tại sao vẫn không tĩnh tâm được, cuối cùng loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, cùng tiếng thở dài. Tiểu Tuấn rùng mình một cái, ngay lập tức mở mắt.
"Tiểu Quốc, trong rừng còn có ai sao?"
Điền Chính Quốc không nhịn được gõ trán hắn.
"Chỉ có chút gió thổi cỏ lay đã khẩn trương như vậy làm sao ngươi tĩnh tâm được hả, còn muốn cùng ta tu tiên không hả?"
"Ngươi cũng không phải sư phụ ta..."
"Nói gì đấy?"
"Không có gì..."
Tiểu Tuấn làm bộ ngồi thiền, một lát sau hé mắt yên lặng nhìn Dịch Chính Điểu đang rúc cổ chợp mắt bên cạnh, Dịch Chích Điểu ngầm hiểu ý, im lặng nhìn hắn, hướng đến rừng trúc thăm dò. Tiểu Tuấn cười cười, thừa dịp Điền Chính Quốc không để ý nhẹ nhàng hóa thân thành bạch hồ hướng về phía rừng trúc lẻn đi, Dịch Chích Điểu nhanh chóng bay theo phía sau hắn.
Đi theo thanh âm kia, rất nhanh đến một chỗ đất trũng, Tiểu Tuấn ngẩng đầu nhìn, lại thấy một hồ nước, hồ nước ở sâu trong rừng cây khó khăn lắm mới có một chút ánh sáng chiếu đến, trong hồ nở đầy hoa sen. Dịch Chích Điểu kêu quác quác.
"Đẹp quá, đẹp quá!"
"Đừng làm ồn!"
Tiểu Tuấn trừng mắt nhìn Dịch Chích Điểu một cái, thích thú chạy tới gần nhìn hoa sen trong hồ.
"Nơi này khá lạnh, ánh sáng cũng không đủ, sao lại có một hồ hoa sen xanh tươi được như vậy chứ?"
Lúc này, hoa sen trong ao theo gió lung lay, một giọng nữ như có như không từ trong ao truyền đến.
"Tiểu hồ ly từ đâu tới? Sao lại cùng đạo sĩ tu tiên ở trong núi?"
Tiểu Tuấn giật nảy mình hoảng sợ, vội vàng hóa thành hình người.
"Ta lúc nãy ở trong núi tu hành, nghe thấy tiếng thở dài và tiếng nước chảy thì nhất thời hiếu kì tới đây."
"Ta làm phiền ngươi à, thật xin lỗi..."
Đóa hoa từ từ cúi đầu, Tiểu Tuấn thấy nàng nói xin lỗi, có chút ngượng ngùng.
"Không sao, nhưng mà...sao ngươi lại nở ở đây, vừa lạnh vừa tối?"
Liên hoa (hoa sen) thoải mái nói.
"Ta nở ở nơi này là bởi vì...ta đang đợi một con hạc."
"Hạc?"
Liên hoa thở dài.
"Hắn cũng sắp tới rồi, đúng rồi, ngươi xem ta như vậy có đẹp không? Hắn sẽ thích chứ?"
YOU ARE READING
[Vmon/Kookmon] Hồ loạn
Fanfiction‼️Namjoon bottom‼️ . Tác giả : Văn Châu Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.