Chương 5 :

66 10 0
                                    

Buổi sáng, Tiểu Tuấn buộc tóc cho Kim Tại Hưởng, tinh tế chải sợi tóc sau khi đội lên đầu quan (thứ giữ búi tóc của nam nhân thời xưa), sau đó nhìn xung quanh, còn chưa đủ hài lòng về tóc mai nên hắn dùng dao sửa sửa.

Tại Hưởng cười kéo tay hắn.

"Được rồi, rất được rồi, ngươi ngồi xuống ta cũng buộc lại cho ngươi."

Tiểu Tuấn ngồi xuống, ngón tay Kim Tại Hưởng xuyên qua mái tóc cảm giác thật thoải mái, hắn hơi nheo mắt lại, suy nghĩ lời nói tối hôm qua của Tại Hưởng.

"Thứ có thể phá bỏ khổn tiên tác là huyết phược,. Ta có thể bày phương pháp cho ngươi, nhưng không thể vì ngươi làm, bởi vì sẽ làm hại tới Điền Chính Quốc, ta là bằng hữu của hắn, hắn lại chưa từng hại ta, về tình về lý ta không thể ra tay với hắn."

Làm hại Điền Chính Quốc.....

Trong mắt Tiểu Tuấn lóe lên một tia khác thường, lúc này Tại Hưởng nhẹ giọng nói.

"Được rồi."

Tiểu Tuấn nhìn mình trong gương. trố mắt sờ sờ một cái đầu quan bạch ngọc ở trên đầu.

"Đây là....."

Kim Tại Hưởng và hắn cùng nhau nhìn vào gương.

"Thích không? Ta lần trước tình cờ mua được, nghĩ bạch ngọc rất hợp với ngươi."

Tiểu Tuấn gật đầu một cái.

"Thích..."

Kim Tại Hưởng cầm tay hắn, một lần nữa xoa nhẹ từ thân rồi đến thoa cài tóc (đi đôi với đầu quan, còn được gọi là quan trâm) của đầu quan.

"Cái thoa cài tóc này, ta tại mặt bên giúp ngươi giấu một cái tiểu kiếm gọi là phong vĩ trùy (mũi dùi nhỏ như đuôi ong)."

Nụ cười trên môi của Tiểu Tuấn cứng đờ.

"Tối qua ta nói khổn tiên tác ngoại trừ người thi thuật phá bỏ nguyền rủa, một cách khác chính là dùng máu của người thi thuật, hơn nữa phải là máu từ tim."

Kim Tại Hưởng nhìn Tiểu Tuấn sắc mặt tái nhợt qua gương, nói tiếp.

"Trên thân phong vĩ trùy này ta đã làm mốc, mốc kia đính ở ngực vừa vặn có thể chạm đến tim của người ta, hắn là người tu tiên, sẽ bị thương nặng nhưng không đến mức bỏ mạng."

Tiểu Tuấn đem tay đè xuống đầu quan xinh đẹp trên đầu, sắc mặt lúc này chợt trở nên trầm trọng.

Kim Tại Hưởng nhìn hắn nói tiếp.

"Ta không biết ngươi đối với Tiểu Quốc là loại tình cảm nào, nhưng ngươi tuyệt đối không được giết hắn."

Tiểu Tuấn trầm mặc cúi đầu, lúc này ngoài cửa sổ truyền tới tiếng người huyên náo, Tiểu Tuấn bị mùi hương quen thuộc làm cho ngẩn ra, đột nhiên  đứng dậy mở cửa sổ. Kim Tại Hưởng nhìn hắn hốt hoảng như vậy cũng đi theo đến bên cửa sổ, chỉ thấy dưới lầu một nam nhân người đầy bụi đất dắt ngựa cùng tiểu nhị nhà trọ lo lắng nói cái gì đó, trên ngựa là một đạo sĩ nằm sấp quần áo nhuộm đỏ bởi máu.

[Vmon/Kookmon] Hồ loạn Where stories live. Discover now