Chap 4: Mắt nhắm

1 1 0
                                    


Tôi đã khóc. Vì nó quá tuyệt vời, quá xinh đẹp, hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.
Anh đã cười. Vì anh cho rằng, tôi thật ngây thơ.

"Chỉ một lúc thôi ạ...Tôi nghĩ vì...có gì đó bay vào mắt tôi"

"Không không không" - anh cười lớn - "Em đã khóc tận 5 phút. Em vừa khóc vừa bập bẹ nói..."

"Xin cậu Bạch đừng lặp lại..." - tôi xấu hổ hạ giọng - "Nếu không tôi sẽ thật sự phải độn thổ ấy"

"Tôi thấy rất đáng yêu mà" - bật cười

Bạch Nhất Vương, anh vui lắm sao?

Chúng tôi đang đi bộ dọc trên con phố nhà hát. Hơn sáu giờ chiều, phố xa tấp nập người qua lại, inh ỏi tiếng kèn xe. Gió thổi lành lạnh, thật dịu dàng vuốt qua má tôi. Sau khi rời khỏi rạp hát, anh đã bảo muốn đi dạo vòng quanh vì đây là một khu phố rất đẹp và nhộn nhịp. Nó thật sự khác hoàn toàn so với khu phố Bạch gia trang. Nó sôi nổi, năng động và hồ hởi mời gọi mọi người qua lại. Ở đây có mọi thứ, từ nhà hàng đến cửa hiệu mua sắm, từ những không gian nhỏ mà cởi mở đến những tòa nhà sang trọng và riêng tư. Tôi và anh chỉ vừa đi được vài phút, trên tay là hai cây kem vani, loại kem ngon nhất tôi từng được nếm thử.

"Nếu cậu Bạch thấy đáng yêu thì tốt rồi" - tôi bông đùa nói

Anh liền dừng chân, biểu tình bừng sáng, tinh ranh nhìn tôi:

"Du Hy...em vừa tán tỉnh tôi sao?"

"Tôi...Không phải...Ý tôi là...tôi không có ý...xin lỗi cậu Bạch" - tôi vội cúi đầu, tránh để anh nhìn thấy biểu tình hốt hoảng của mình

"Vì sao em lại xin lỗi?" - anh phá ra cười lớn, khiến tôi càng thêm hoang mang - "Tôi thích nó mà" - rồi bất ngờ hạ thấp giọng, tiến đến gần tôi

"Va...Vâng..." - lần nữa, tôi không thể thở

"Em có muốn làm gì không?"

"Tôi sao?"

"Phải. Em có muốn thử gì đó hay đến một nơi nào đó không?" - Bạch thiếu gia anh tuấn nhìn tôi

"Chỉ là vài việc ngớ ngẩn tôi muốn thử thôi, tôi không nghĩ cậu Bạch sẽ hứng thú với chúng đâu"

"Nhưng tôi hiện rất hứng thú về em..." - anh dừng bước - "Nên có lẽ cũng sẽ hứng thú với tất cả em thích...em nghĩ, có hợp lí không?" - và đặt hai tay lên hai vai tôi

Tôi đờ người, ngập ngừng nhìn vào mắt anh. Giây phút đã không dừng lại, tôi cảm nhận nó vẫn từng khắc trôi qua, tựa hồ còn vội vã hơn vài phút trước. Liệu có phải vì...anh đang trông chờ một câu trả lời?

"Tôi đã nghĩ...tôi muốn đến thư viện thành phố...muốn xem một màn biểu diễn đường phố...muốn đến một địa điểm nổi tiếng, bất kì địa điểm nổi tiếng nào, vào lúc nó vắng người nhất...và...tôi cũng muốn thử khiêu vũ" - tôi vui vẻ cười - "Không phải là kiểu khiêu vũ quá cuồng nhiệt hay sôi nổi...mà là kiểu nhẹ nhàng, từ tốn...như trong những câu chuyện, những bộ phim tôi thường xem...khi họ chỉ đơn thuần ôm lấy nhau và tựa đầu lên vai nhau rồi khiêu vũ từng bước trong im lặng để cho suy nghĩ dần trở nên đồng bộ. Cuối cùng, họ sẽ ngẩn lên, hai gương mặt thật gần mà cùng trò chuyện, cùng cười đùa vài câu trước khi..."

"Trước khi thế nào?" - anh mỉm môi nhìn tôi

"Không có gì ạ" - hai má tôi chợt nóng lên

"Vậy thì..." - anh cúi người, một tay đặt trước ngực - "Quí cô của tôi..." - người người qua lại bắt đầu nhìn chúng tôi - "Em có muốn cùng tôi khiêu vũ không?"

"Ngay bây giờ ạ?" - tôi bất ngờ lên giọng

"Không!" - anh cười lớn, vỗ nhẹ lên trán tôi - "Nhưng em sẽ phải nắm tay tôi suốt đoạn đường chúng ta đến đó"

Tôi bỡ ngỡ nhìn bàn tay anh chìa đến trước mắt mình, gần như phải gồng người để ngăn bản thân thô lỗ chụp lấy nó, nắm chặt nó. Thay vào đó, tôi đặt tay mình lên tay anh với một tốc độ vừa phải rồi nắm thật nhẹ. Và chúng tôi bắt đầu trêu chọc nhau, như những người bạn. Tôi đã đáp trả vài câu đùa của anh. Vì sao sao? Vì chúng tôi đang nắm tay nhau, vì chỉ những người bạn thân thiết nhất, hay những đôi tình nhân mới cùng nhau tay trong tay dạo phố, chỉ vậy thôi. Và tôi còn nghĩ, những cái nắm tay nên được ca tụng như những nụ hôn...thật sự nên thế...

"Tặng em..."

Anh dừng bước, nhanh tay lấy cắp một bông hồng từ chậu hoa đặt trước một cửa hiệu mà tôi cũng không chắc là gì, và lịch thiệp đưa nó cho tôi.

"Cảm ơn cậu Bạch" - tôi cầm lấy phần chân váy, nhún chân một nhịp, cúi nhẹ đầu rồi bật cười nhìn anh

"Chúng ta đến nơi rồi" - anh nhìn tôi, một ánh nhìn thật mới, vì tôi chưa từng thấy anh dùng ánh nhìn này bao giờ, như thể...anh cũng say mê tôi...

Một suy đoán thật hoang đường đến bạo dạn, tôi biết...nhưng hãy để tôi có nó, hãy để tôi trở thành con người này, một con người thật hạnh phúc, tự tin và lôi cuốn...chỉ đêm nay thôi.

Anh đẩy cửa vào. Bên trong là một hành lang đen được trải thảm đỏ, với nhiều biển hiệu đèn neon trang trí dọc hai bên. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương mời gọi, chính là loại âm nhạc đã tô điểm nên những thước phim đẹp nhất tôi từng được xem, loại âm nhạc đẹp đẽ đến mức có thể khiến con người ta rơi lệ, hay yêu nhau say đắm...

Tôi tiếp tục từng bước theo sự dẫn dắt của anh, tim bắt đầu rung lên theo điệu nhạc.

"Chào mừng quí khách đến với Hopes & Wishes. Bàn cho hai người ạ?" - người phục vụ chào đón chúng tôi bằng thái độ thật nồng nhiệt

"Ừm" - anh gật nhẹ đầu

"Mời Bạch thiếu gia và tiểu thư theo tôi"

Tiểu thư?

Nơi này dường như chỉ phục vụ đồ uống có cồn. Họ gọi những nơi thế này là gì nhỉ? Quán bar? Hay pub? Tôi bị thu hút bởi ánh đèn vàng lấp lánh, lẫn chút ánh hồng, tím và xanh lam kì ảo lạ thường. Có một quầy pha chế, một sàn nhảy lớn ở giữa và nhiều bàn kính xung quanh, từ bàn đứng đến bàn ngồi. Nơi đây tương đối ít người, những cũng đủ để tạo nên bầu không khí sôi nổi, không quá sôi nổi đến ồn ào, mà chỉ ở mức có thể khiến con người ta trở nên phấn chấn.

"Bàn như thường lệ của cậu Bạch, có ổn không ạ?"

"Ừm"

"Tôi có nên chuẩn bị loại đồ uống như thường lệ không ạ?" - người phục vụ hỏi

"Hôm nay tôi muốn xem thực đơn"

"Vâng, xin đợi tôi ít phút"

Chàng trai rời đi, tôi cùng lúc dừng nhìn cảnh vật xung quanh mà thu tầm mắt vào anh:

"Cậu Bạch thường đến đây lắm sao?" - vì chúng tôi đang cởi mở hơn, tôi nghĩ mình có thể hỏi những thứ thế này

"Cũng đôi khi" - anh vẫn luôn tuấn mĩ cười, luôn không rời mắt khỏi tôi

"Nó rất đẹp" - tôi nhìn về phía sàn nhảy - "Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi thế này"

"Nơi này là một trong những tụ điểm nổi tiếng nhất của giới thượng lưu. Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày nó vắng khách nhất. Xem ra...em vừa cùng lúc thực hiện được cả hai điều trong danh sách của mình"

"Xem ra vậy" - tôi khoanh hai tay đặt lên bàn, mĩ mãn cười nhìn vào mắt anh - "Cảm ơn cậu Bạch"

"Em có thể cảm ơn tôi bằng cách thành thật với tôi không?"

"Vâng..." - tôi không chắc đây là một ý hay

"Em có nghĩ..."

Người phục vụ trở lại, làm gián đoạn câu nói của anh. Chàng trai lịch sự đặt hai quyển thực đơn dày xuống bàn, cúi nhẹ đầu rồi rời đi. Thật kì lạ...những tưởng như, đó đáng lẽ phải là vị trí của tôi...một người phục vụ...thay vì...

"Em có nghĩ..." - anh lặp lại, tay mở thực đơn trong khi mắt vẫn nhìn tôi - "Tôi là người xấu không?"

"Không ạ..." - tôi trả lời, chút ngập ngừng, vì câu hỏi khiến tôi bất ngờ, không phải vì tôi không chắc chắn

"Thôi nào! Em phải trả lời thành thật! Tôi sẽ không nổi giận đâu nếu đó là điều em lo lắng" - anh nhún vai

"Thứ lỗi cho tôi nếu đó không phải là câu trả lời cậu Bạch muốn..." - tôi chống tay lên bàn rồi tựa má mình lên đó - "Nhưng tôi sẽ không đi chơi với người mình cho là kẻ xấu đâu ạ"

"Thật vậy à?" - anh bật cười - "Chẳng phải kẻ xấu thường rất lôi cuốn sao?"

"Còn tùy theo định nghĩa của cậu Bạch về kẻ xấu..."

Anh gật nhẹ đầu, đưa tay ra hiệu cho người phục vụ đi đến trong khi tôi vẫn cố nhìn qua các trang thực đơn và tìm cho mình một thứ đồ uống không cồn.

"Nếu em tin tôi...để tôi chọn thức uống cho em...có được không?" - anh nhỏ giọng, thật dịu dàng nói

"Vâng ạ..." - tôi mỉm môi, ngại ngùng lẩn đi

Bạch thiếu gia gọi đồ uống trong khi tôi cố điều hòa nhịp thở. Sau vài giây, người phục vụ rời đi và anh lần nữa tập trung về tôi.

"Vậy...định nghĩa của Du Hy về kẻ xấu là gì..."

Nó rất nực cười, còn có chút ấu trĩ...tôi không nghĩ tôi nên nói với anh...

"Đừng quên, em phải trả lời thành thật" - anh thích thú nhìn tôi

"Tôi...chỉ là..." - làm sao đây, tôi không thể nghĩ ra gì hay ho cả - "Tôi nghĩ...người xấu là những người sẵn sàng..." - không nghĩ được gì cả!!! - "Hi sinh người khác...vì lợi ích của bản thân mình...những người không cảm thấy tội lỗi...những người cho đó là hiển nhiên, là cần thiết"

"Và...em không nghĩ tôi từng cố tình hi sinh người khác vì lợi ích của bản thân tôi sao?" - thanh âm anh trầm xuống

"Tôi cũng cho rằng...cậu Bạch luôn cảm thấy tội lỗi về hành động của mình...tôi có thể thấy nó...vì...tôi cũng rất thường xuyên quan sát cậu Bạch" - tôi trả lời, cảm nhận vai mình run lên nhè nhẹ

"Cảm ơn em" - anh phì cười, chút yếu ớt như thể anh đang suy nghĩ - "Vì đã thành thật với tôi"

Dường như...Bạch thiếu gia vừa tìm thấy lí do anh cần, và tôi chỉ có thể cầu mong, anh sẽ không dứt khoác ruồng bỏ mình ngay khi bình minh vừa ló dạng.

Người phục vụ mang thức uống đến. Chúng tôi tạm dừng nhìn nhau. Tôi cố thả lỏng bản thân bằng cách tập trung vào những bọt nước đang bám vào thành li thủy tinh, trong suốt, lấp lánh, vào những miếng dâu tây được cắt đẹp mắt bên trong. Tôi nâng li, thật chậm, rồi thử một ngụm.

"Em thấy sao?" - anh hỏi

"Nó rất ngon..." - tôi phì cười

"Nếu em thấy không thoải mái có thể dừng lại, tôi sẽ gọi cho em thức uống khác"

"Tôi ổn ạ. Cảm ơn cậu Bạch"

Không do dự, tôi uống tiếp một ngụm, lần này nhiều hơn với hi vọng thứ đồ uống ngon ngọt và trong xa xỉ này có thể, bằng cách nào đó, cho tôi thứ tôi cần.

"Cảm thấy tội lỗi...nó quan trọng lắm sao?" - anh chợt hỏi

Tôi đôi chút bất ngờ, tròn mắt nhìn anh mà hoang mang tiếp lời:

"Tôi nghĩ vậy..."

"Vì sao?" - anh không cười, cũng không khó chịu hay bực dọc. Trông anh thật yên tĩnh. Tôi cũng không rõ yên tĩnh là tốt hay xấu, chỉ rõ...anh cần tôi thành thật trả lời câu hỏi này.

"Vì chỉ cần còn cảm giác tội lỗi...con người sẽ luôn có thể thay đổi, luôn có thể bù đắp lỗi lầm. Chẳng phải chúng ta vốn phải mắc sai lầm sao? Nên sẽ không bao giờ là quá trễ để trở thành người tốt...vì thế giới luôn cần những người tốt..."

"Có lẽ vậy"

Bạch thiếu gia phì cười trước khi uống nốt li rượu của mình. Trông anh thật kì lạ, thật khác so với anh của thường nhật. Trông anh như thể...anh cần ôm ai đó, ôm tôi. Hay đó vốn chỉ là thứ tôi inh ỏi khao khát? Một ảo ảnh từ hi vọng của bản thân tôi...

"Em đã muốn cùng tôi khiêu vũ chưa?" - anh cười, thật ấm áp, và chìa tay về phía tôi

Tôi lần nữa lấy hết can đảm mà nắm lấy bàn tay ấy, để anh tiếp tục dẫn dắt mình đến vị trí tiêu điểm giữa những ánh đèn. Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ, thật nhẹ nhàng như cách tôi hằng ao ước, thật nhẹ nhàng, như một giấc mơ.

Sau vài giây, tôi lấy dũng khí tựa đầu lên vai anh. Tôi thực không biết bản nhạc đang được phát có tựa gì, nhưng thiết nghĩ, một mai, nếu tình cờ nghe lại, có lẽ...tôi sẽ bật khóc.

"Trong những câu chuyện của em...họ sẽ làm gì tiếp theo?" - thanh âm anh tựa hồ còn đẹp đẽ hơn khi thì thầm bên tai tôi

"Họ sẽ nói về những việc riêng tư, nhưng không quá riêng tư. Những việc khiến cả hai có thể cùng bật cười"

Sau đó, tất cả trôi qua đều thật mơ hồ, như một mảng nhòe liên tục thay đổi màu sắc. Tôi chỉ nhớ bản thân đã cười rất lớn, rất thoải mái. Tôi đã cùng anh cười, đã thuộc về vòng tay anh trong khoảnh khắc ấy. Tôi đã hạnh phúc, thật sự hạnh phúc đến độ tôi có thể chắc rằng, một phần trong tôi đã đổi thay. Chỉ đến khi bản nhạc chậm lại và anh cúi xuống, để môi mình thật gần môi tôi, xung quanh mới chợt lắng động. Cả thế giới vừa đồng loạt dừng lại mà hướng mắt về phía chúng tôi. Và tôi, một kẻ mộng mơ dại khờ, đã nhắm mắt khi anh đặt xuống môi mình một nụ hôn nồng nhiệt.

[16+] MƠ HỒ BƯỚC QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ