Chap 10: Em có thể...

2 2 0
                                    


Tôi chập chờn mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ, tầm nhìn cũng mảng nhòe mảng rõ.

"Em dậy rồi sao?"

Mất không quá năm giây để tôi nhận ra mình đang nằm trong lòng anh với trạng thái hoàn toàn khỏa thân. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế bành khá nhỏ, lo lắng nhìn tôi. Có chuyện gì đã xảy ra?

"Em ngủ quên trong bồn tắm. Có lẽ do say máy bay. Em thấy thế nào? Nếu không khỏe tôi sẽ gọi bác sĩ đến"

"Tôi không sao...chỉ cần ngủ một chút thôi..."

Đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu, cứ vậy mà dần thiếp đi. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là bàn tay anh nâng đỡ, nóng hổi trên chiếc mông trần của mình...

Tôi tỉnh dậy ít lâu sau đó vẫn trong vòng tay anh, nhưng lúc này cả hai đã trở lại giường dưới lớp chăn bông ấm áp. Tôi nhìn anh, người đang say ngủ và mỉm cười. Nụ cười đến thật dễ dàng khi tôi bên anh. Dù anh đang nhắm mắt, tôi vẫn có thể hình dung đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy xoáy sâu vào tâm can mình. Tôi yêu anh...yêu làn da trắng không tì vết, yêu cơ thể cường tráng khiến tôi cảm thấy thật an toàn khi tựa vào...và yêu bờ môi đầy dụ hoặc...

"Em đang nhìn trộm tôi sao?"

Anh bất ngờ bật dậy rồi trấn giữ hai tay tôi. Bạch thiếu gia dạo gần đây vô cùng giảo hoạt, liền tức thì liếm láp cổ tôi, khiến tôi cười đến đau bụng.

"Tôi có thể...hỏi em một việc không?" - anh chợt hạ giọng

"Cậu Bạch muốn hỏi tôi việc gì?"

"Vì sao?"

"Vì sao...?"

"Vì sao em yêu tôi?"

Đó là một cảm giác rất kì lạ, được gói gọn trong một khoảnh khắc cũng kì lạ không kém. Tôi tròn mắt nhìn anh, nam nhân tôi hoàn toàn si mê, đang nhìn tôi bằng sự si mê tương tự pha lẫn chút hoang mang như thể...anh cũng sợ sẽ mất tôi. Vì sao tôi yêu anh sao? Câu hỏi nghe thật kì lạ, như ai đó đang hỏi tôi vì sao lại thở, vì sao tim lại run.

"Vì tôi hạnh phúc nhất khi cùng cậu Bạch...chỉ đơn giản vậy thôi"

Anh bật cười, nụ cười tươi tựa hồ ấm áp vạn lần ánh dương, bất giác khiến tình yêu trong tôi lần nữa nhân lên gấp bội.

Khi tôi và anh cùng nhau ngắm cực quang...đó là một trải nghiệm, một cảm giác hoàn toàn mới, một giấc mộng tôi còn chẳng ngờ bản thân đang ôm giữ. Nó như một phép màu, như cánh cửa Vườn Địa Đàng vừa mở ra, chào đón chúng tôi...và tôi có anh nắm chặt tay mình cùng tiến về phía trước. Những dải ánh sáng xanh tuyệt đẹp cùng những dải hồng, dải đỏ nhảy múa trên nền trời đêm, một vũ điệu đầy tự do và huyền ảo.

Anh ôm lấy tôi từ sau rồi chậm rãi siết chặt vòng tay. Tôi luồng những ngón tay mình vào bàn tay anh, thầm ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, thầm ước...tôi mãi mãi có thể có anh kề bên.

Sau khi trở về từ Iceland, sau cuối tuần kì diệu và hoàn hảo đến ngạt thở, tôi đã sợ hãi hơn bao giờ hết. Bởi lẽ khi rời khỏi Vườn Địa Đàng, sẽ còn lại gì cho những người yêu nhau? Thật tệ khi những nghi ngờ vô cớ không ngừng đeo bám. Đó là vấn đề của riêng tôi khi luôn tự cho rằng bản thân và anh vốn không cân xứng. Nhưng cũng thật may vì anh dường như chưa từng nghĩ vậy.

Những ngày khi giọng nói anh là thanh âm đầu tiên tôi nghe được đều là những ngày thật tươi đẹp:

"Chào buổi sáng..."

"Chào...Đây là..."

"Bữa sáng của em. Do chính tay tôi làm" - anh ấm áp cười - "Em thử xem..."

Tôi đã rất xúc động vào buổi sáng hôm ấy, xúc động, tự hào và hạnh phúc tột độ khi nhìn món trứng rán và hai lát bánh mì nướng đã cháy nhẹ.

"Tôi cũng có rán thịt xông khói nhưng..." - Bạch thiếu gia thở dài

"Không sao đâu ạ" - tôi bật cười, vuốt nhẹ má anh - "Cậu Bạch biết tôi vốn không ăn nhiều mà"

"Tôi đang nghĩ có lẽ em nên ăn nhiều một chút..." - anh tiến đến để đặt lên môi tôi một nụ hôn - "Khi em ăn trông rất đáng yêu..."

Có những ngày lười biếng chúng tôi chỉ cần một bộ phim hay, sau đó sẽ cùng yên vị trên giường mà tập trung xem, đôi khi lại bình luận vài câu rồi dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của đối phương.

Hay có những hôm cả hai đều muốn ra ngoài, muốn làm gì đó thật vui, thật sôi nổi. Còn nhớ ngày chúng tôi đến một hộp đêm nhỏ ở trung tâm. Đêm thứ sáu nên hộp đêm khá đông người. Anh và tôi đứng ngay tại quầy vì không định nán lại quá lâu. Tôi nhớ chúng tôi đã chơi một trò chơi uống rượu và anh đã thua liên tục. Ngay cả khi tôi thua, anh cũng nhất quyết giành uống vì tôi đã than thở việc bao tử bị đau vào sáng hôm ấy. Chúng tôi đã rất vui vẻ và ở lại lâu hơn dự kiến. Khi anh xoay người đi, tôi đột nhiên cảm nhận một bàn tay đặt trên mông mình. Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay liền bóp chặt lại khiến tôi sợ hãi hét toáng lên. Tôi nhảy bổ đến ôm lấy anh, gần như bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi bị sàm sỡ.

Mất không quá một giây để Bạch thiếu gia hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhanh như cắt, trước sự sững sốt của tôi và tôi chắc rằng cũng của tất cả mọi người còn lại trong hộp đêm, anh giáng xuống má tên biến thái một cú đấm, hạ hắn ngã quật xuống. Bạch thiếu gia chưa dừng lại ở đó. Anh nắm lấy cổ áo tên biến thái mà đấm tới tấp trước khi dựng hắn dậy và ném thẳng qua quầy. Kệ tủ kính vỡ tan tành. Tôi còn nhớ toàn thân như đông cứng khi thấy máu chảy ra từ trán và mũi hắn. Và nếu bảo vệ đến chậm hơn chỉ vài giây, tôi chắc rằng anh sẽ nhảy qua quầy bar cao hơn 1 mét để tiếp tục đánh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh đầy bạo lực của nam nhân đẹp tựa thiên đường.

Tôi dìu anh ra ngoài. Anh loạng choạng, lặng thinh, vật vã cố gắng không quá đè nặng trên vai tôi. Tôi bắt một chiếc taxi. Chúng tôi ngồi ở ghế sau, với anh vùi đầu vào cổ tôi, nồng nặc mùi rượu. Tôi nhớ đã cảm thấy thật phi thường khi vòng tay gầy gò trở thành chỗ dựa cho nam nhân...tôi không biết nên diễn đạt xúc cảm ấy thành lời thế nào...chỉ biết, con tim đã gần như nổ tung vì yêu, vì hạnh phúc hay bất kì hỗn loạn nào nảy sinh trong giây phút đẹp đẽ ấy.

Tôi không nhớ điều gì đã dẫn đến quyết định này, nhưng chúng tôi cùng nhau tắm khi về đến nhà. Tôi quì trên một gối, để đầu anh tựa vào cổ mình, mặc dòng nước lạnh ngắt khiến cái ôm ngày một chặt hơn.

"Tôi xin lỗi..." - anh yếu ớt nói - "Đã khiến em sợ..."

Anh ôm lấy tôi.

"Tôi đã rất sợ..." - giọng anh run lên - "Hộp đêm là một nơi tồi tệ...Du Hy à..." - anh đang khóc sao? - "Tôi đã làm rất nhiều thứ xấu xa ở đó và tôi đã sợ rằng..." - anh đang khóc - "Tôi rất sợ việc tương tự xảy ra với em..." - tim tôi nhói lên, mắt cũng nhòe đi nhanh chóng - "Tôi xin lỗi...hãy tha thứ cho tôi...có được không?"

Tôi run rẩy vì nước lạnh và vì đau lòng, sau đó từ tốn đặt một nụ hôn thật sâu lên trán anh, sâu đến tận con tim đang vì người mà đập.

"Tôi không sao...Chúng ta không sao mà..."

Tôi đã yêu anh nhiều hơn bao giờ hết, nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày chỉ vì ngày hôm ấy, cái ngày Bạch thiếu gia rơi lệ vì tôi.

Không lâu sau đó tôi đã mua tặng anh một món quà bằng tiền lương của mình, một chiếc áo ấm màu kem cho mùa thu sắp đến.

"Vì vừa nhìn thấy nó tôi liền nghĩ đến cậu Bạch nên mới mua...cậu Bạch có thích không?" - tôi đã vui vẻ hỏi

"Tất nhiên tôi thích, chỉ có điều...nếu là em đích thân giữ ấm cho tôi vẫn tốt hơn"

Anh bất ngờ nhấc bổng tôi lên, xoay vòng trong không khí đến khi tiếng cười chúng tôi ngân vang khắp căn phòng mới đặt tôi nằm xuống giường.

"Thiếu gia..." - tôi còn nhớ bản thân đã thật ngượng ngùng khi nghe thấy quản gia gõ cửa - "Thiếu phu nhân vừa đến"

"Nói cô ta ta đang bận"

"Bận?" - theo sau là tiếng mở cửa đầy mạnh bạo - "Không hổ là Bạch thiếu gia, cho dù là giờ nào trong ngày cũng có thể có nữ tử bên cạnh. Tôi thật thắc mắc đám nữ nhân bên cạnh anh cuối cùng là rẻ mạt..."

"Nếu còn không câm miệng thì đừng trách ta!"

Đó cũng là lần đầu tôi gặp Âu tiểu thư. Tiểu thư có nét đẹp sang trọng và sắc sảo, song thanh âm và biểu tình lại chua chát vô cùng. Khi tôi rời đi, Âu Duệ Băng chỉ ném cho tôi nụ cười khẩy và nửa con mắt trước khi tiếp tục lên giọng với anh. Họ đã cãi nhau rất lớn. Hôm sau, để giải tỏa bực dọc và căng thẳng, chúng tôi cùng nhau đến công viên giải trí Disney ở Nhật.

"Xem em kìa" - tôi còn nhớ anh đã cười rất lớn - "Có cần phải phấn khởi như vậy không? Em biết đó chỉ là người bình thường trong phục trang linh vật thôi mà phải không?"

"Nhưng...đáng yêu..." - tôi vòng tay ôm lấy anh - "Minnie là một trong những nhân vật hoạt hình tôi rất thích khi nhỏ. Mẹ tôi còn mua cho tôi một cái nơ chấm bi giống cô ấy đó"

"Thật sao?" - anh vẫn chưa thể ngừng cười - "Vậy hiện tại tôi đã cùng em đợi gần nửa giờ đồng hồ, em nghĩ...có phải nên bù đắp gì đó cho tôi không?"

"Tôi nên bù đắp cho người đã có tất cả thế nào?" - tôi hôn nhẹ lên môi anh

"Tất cả đôi khi..." - tay anh dần di chuyển xuống thấp - "Cũng không thể khiến một người thỏa mãn..." - môi mơn trớn trên bờ môi tôi

Sau chuyến đi ấy, đến cả Lộ Khiết cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi. Họ thường tránh mặt, phớt lờ tôi kể cả khi tôi bắt chuyện với họ. Mọi chuyện thường chỉ dừng lại ở đó cho đến một hôm, tôi còn nhớ dường như là thứ năm, Di Giai, một gia nhân khác trong dinh thự, bất ngờ nổi nóng khi tôi vô tình va vào cô.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"Có sao không? Cô không có mắt sao? Chẳng hiểu Bạch thiếu gia thấy cô có điểm nào tốt nữa"

"Ý cậu là sao?" - tôi nhíu mày

"Đần độn! Cậu Bạch rồi đến cả Duy Vũ, cô chính là dùng sự đần độn này để khiến họ thương hại có phải không?"

"Di Giai cô...!"

"Du Hy à..." - tôi nhớ bản thân đã giật nảy mình khi thấy anh xuất hiện phía sau Di Giai - "Đến đây..."

Tôi đi đến, để anh ôm lấy mình và cùng rời khỏi. Quản gia cũng ở gần đó, bà cúi nhẹ đầu chào Bạch thiếu gia, anh huơ tay và tôi liền nghe thấy:

"Di Giai, phiền cô nhanh chóng dọn hành lí. Bạch gia không cần cô nữa"

Tôi sẽ không phủ nhận, tôi đã có chút sợ, như thể tôi đã làm gì đó thật tồi tệ với Di Giai. Nhưng tôi đã chẳng làm gì, chẳng nói dù chỉ một lời giúp đỡ.

Thêm một trong những kỉ niệm hạnh phúc nhất đời tôi có lẽ là một ngày thứ bảy ngập nắng. Khi ấy, tôi và anh đã bên nhau được 9 tuần. Tôi vốn có hẹn cùng Duy Vũ đi tình nguyện ở vườn thú nên vào thứ năm trong tuần đã báo trước với anh, vì chúng tôi vẫn đều đặn dành toàn bộ thời gian rảnh cho nhau.

"Sáng thứ bảy tôi sẽ đi tình nguyện cùng Duy Vũ...có lẽ không..."

"Đi tình nguyện cùng Duy Vũ?" - anh nhíu mày - "Em đi đâu?"

"Vườn thú thành phố. Họ cần người giúp cuối tuần này"

"Và vì sao em phải đi với hắn?" - anh kéo tôi đến gần

"Vì..." - khiến tim tôi tức thì đập liên hồi - "Vì công việc là vệ sinh chuồng nên...tôi không nghĩ...cậu Bạch sẽ hứng thú"

"Không đi..." - môi anh đặt thật gần môi tôi - "Có được không?"

"Tôi..." - tôi phải thật mạnh mẽ - "Không đi không được ạ"

"Vì sao?" - anh khó chịu hỏi

"Vì...tôi thật sự rất trông đợi vào lần tình nguyện này..."

Và đó là câu chuyện đằng sau lần tình nguyện đầu tiên của Bạch Nhất Vương. Được chứng kiến cảnh đại thiếu gia xúc phân voi quả thật mãn nhãn. Hình ảnh nam nhân ngày hôm ấy, với tay áo xoắn cao, vầng trán lấm tấm và môi cười rạng rỡ, có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất tôi từng được thấy.

Song chúng tôi bên nhau không chỉ qua những phút giây xa hoa, những chuyến đi hào nhoáng mà còn cả những khi yếu đuối, những ngày đầy mệt nhọc. Tôi yêu khi một bộ phim buồn khiến tôi rơi lệ và anh sẽ ôm tôi vào lòng, trìu mến vuốt ve tóc tôi, để tôi khóc thật lâu đến thấm đẫm một phần áo. Tôi yêu những khi Bạch thiếu gia trong ngày gặp chuyện không vui liền trở thành đứa trẻ, đòi hỏi tất cả quan tâm, tất cả chú ý của tôi.

"Để tôi mang chút điểm tâm đến..."

"Không cần..." - ôm chặt lấy eo tôi - "Em không cần đi. Ở lại với tôi...Tôi rất mệt..."

Tôi cũng yêu những khi cơn cảm chợt đến, khiến một trong hai mệt mỏi u rũ, song vẫn không cách nào có thể rời xa nhau.

"Ra ngoài đi, nếu không em sẽ bị lây bệnh..." - anh ho rồi liền nằm gục xuống

"Tôi không sao mà...cậu Bạch đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" - tôi vòng tay ôm lấy anh - "Dường như sốt đã hạ..."

"Du Hy...sao em lại...dễ chịu như vậy..." - và anh thiếp đi, thật yên bình trong vòng tay tôi

Những kỉ niệm cứ thế lướt nhanh qua, như một thước phim tua nhanh màu ấm giữa không gian lộng gió lành lạnh. Tôi đưa tay vịnh lan can, mơ hồ đảo mắt nhìn toàn cảnh thành phố hoa lệ lấp lánh dưới chân mình từ vị trí cao chót vót. Chúng tôi đang ở một nhà hàng trên tầng thượng của một tòa cao tầng. Nhà hàng duy chỉ tôi và anh, có lẽ đêm nay Bạch thiếu gia muốn yên tĩnh. Cánh hoa hồng được rải khắp nơi cùng với những ngọn nến lung linh kì ảo, khiến nhịp tim tôi đôi lần lại run lên.

"Em còn nhớ khi tôi hỏi em là thích thành thị hay nông thôn không?"

"Vâng ạ" - tôi mỉm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn dòng xe cộ tập nập đằng xa - "Tôi đã trả lời tôi thích thành thị hơn"

"Vì vậy nên tôi mới chọn nơi này..."

"Chọn nơi này? Ý cậu Bạch là s..."

Ngay khi xoay người về sau, tôi liền giật nảy mình khi thấy Bạch thiếu gia chậm rãi quì xuống trên một gối. Anh nhìn tôi, tuấn tú như một vị hoàng tử. Hơi thở bỗng chốc nghẹn lại khi nhân ảnh tôi yêu, tôi si mê và có lẽ sẽ mãi si mê đang quì trước mắt mình. Anh mỉm môi, trầm ấm nói:

"Du Hy...em có thể cho tôi vinh hạnh này, trở thành Bạch thiếu phụ nhân...bên cạnh tôi trọn đời trọn kiếp không?" 

[16+] MƠ HỒ BƯỚC QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ