Chap 6: Một lí do kì lạ

1 1 0
                                    


"Những cảnh quay của phiên bản 1997 có phần nghệ thuật hơn...nhưng phiên bản 1962 trắng đen cũng khá hay" - anh cười nhìn tôi, như thể chúng tôi là những người bạn thân thiết

"Có lẽ..."

Tôi, lúc này đang nằm dài trên sôpha, không phải là chiếc sôpha màu hung cạnh cửa sổ nơi chúng tôi đã thức dậy sáng nay, mà là chiếc sôpha lớn màu đen tuyền với nhiều gối tựa vải nhung trước chiếc tivi màn hình cong cỡ lớn ở góc phải phòng ngủ.

"Tôi muốn xem thử phiên bản 1997 ạ"

Tôi nằm sấp tựa đầu trên cánh tay, sát thành ghế, để mái tóc dài lũ phũ xuống sàn nhà. Sở dĩ bạo dạn như vậy là vì, chúng tôi đã cùng nhau hơn nửa ngày, cùng dùng bữa, cùng cười đùa, cùng im lặng, và vài giây nữa, cùng xem một trong những bộ phim kinh điển nhất thập kỉ.

"Để tôi bảo họ lấy vài món ăn vặt và thức uống" - anh xoa xoa đầu tôi rồi rời đi

Tròn mắt nhìn những thước phim đầu tiền dần trở nên sống động, tôi ngồi dậy, cảm nhận tim mình như run lên.

"Cùng xem phim thôi" - anh vui vẻ nói rồi ngồi phịch xuống ghế, hai tay giang rộng gác lên thành ghế - "Có muốn tựa vào tôi một lúc không?" - nháy mắt

"Tôi ổn ạ" - tôi trêu chọc nói

"Thật sao?" - liên bật dậy - "Tôi không nghĩ em ổn đâu" - và kéo tôi ngã về sau, vào vòng tay anh

"Cậu Bạch!" - tôi bật cười

"Phim bắt đầu rồi..." - anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, tay cùng lúc vòng lại, ôm ấp quanh cổ

Hơi ấm len lỏi vào tim tôi, men theo huyết quản mà lắp đầy nội thể. Tôi sẽ ổn thôi...vì cho dù ngày mai có ra sao, tôi sẽ mãi luôn có luồng ấm này, trong trí não, con tim và tâm hồn mình.

Đó là một tuyệt tác, được tô vẽ trong suốt hai giờ đồng hồ, hai giờ vô thực của nghệ thuật, một hình xăm không đau đớn.

Nó là tình yêu, rõ ràng như ánh sáng, và không ai có thể nói nó không phải, hay nó ít hơn tình yêu. Nó là tình yêu, dù không thuộc bất kì khuôn mẫu cơ bản nào, nhưng đó cũng chính là vẻ đẹp của nó, và không ai có quyền tước đi điều đó, không ai có quyền phủ nhận...nó là tình yêu.

"Em thấy sao..." - anh trầm ấm hỏi, tay luồng vào mân mê tóc tôi

"Tức giận...nuối tiếc...và một chút buồn..." - tôi ngước mắt nhìn anh - "Cậu Bạch có thấy kì lạ không ạ?"

"Vì sao?" - anh mỉm nhẹ môi

"Khi một thứ đẹp đẽ lại có thể mang nhiều hối tiếc đến vậy..."

"Sau này em sẽ nhận ra, hầu như mọi thứ đẹp đẽ...đều là những thứ có thể làm con người ta cảm thấy hối tiếc..."

Anh nhìn sâu vào mắt tôi với một nụ cười nhạt. Nó khiến tôi chợt lo sợ, như thể...chúng tôi, khoảnh khắc này, cũng sẽ được anh xếp vào một góc của hối tiếc. Nên tôi ngồi thẳng dậy, choàng hai tay qua cổ anh rồi đặt lên môi Bạch Nhất Vương một nụ hôn.

Là bộ phim, là cái táo bạo, câu dẫn, cái ngang trái đầy mãnh liệt, cái hoang dại đầy thơ ngây của nó, hay đơn giản chỉ vì tâm tính bất thường...nhưng đây là việc duy nhất tôi muốn làm lúc này.

Anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào cái hôn nồng nhiệt hơn trong khi từ tốn hạ thấp cơ thể cả hai nằm xuống. Tôi có thể cảm nhận bàn tay anh di chuyển dọc trên đùi mình, thật chậm chạp...như thăm dò. Tim tôi đập vội vã, quặn lấy từng hơi thở xoáy sâu vào lòng ngực.

Anh mút nhẹ lấy môi dưới tôi trước khi rà bờ môi dọc xuống cổ. Thật kì lạ, khi toàn thân tôi nhanh chóng nóng lên. Bạch thiếu gia tự lúc nào đã thành công kéo dây kéo váy áo tôi xuống, tay luồng vào nâng đỡ lưng tôi. Cái chạm của anh, bàn tay anh nóng hổi trên tấm lưng tôi, ôm trọn lấy nó. Tôi gần như không thể thở, mắt nhắm nghiền, vì sợ, bối rối và ngượng ngùng.

Anh nâng tôi dậy để cởi hẳn chiếc váy. Hành động lập tức khiến cơ thể tôi trở nên cứng nhắc vì ngượng nhưng những cái hôn đã nhanh chóng khiến nó mềm nhũn trở lại. Bạch thiếu gia tiếp theo cởi bỏ áo nhỏ, một tay đặt sau cổ tôi, tay còn lại bạo dạn bóp nắn nơi nhạy cảm trinh nguyên. Tôi vô tình để vuột ra một tiếng rên khi nhũ hoa bị đùa nghịch quá đáng, cùng lúc nghe thấy anh để vuột ra một tiếng cười.

Bạch Nhất Vương đặt xuống môi tôi một nụ hôn, lần này nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn. Còn chưa kịp chìm vào ái tình thì tôi liền kinh ngạc trợn mắt khi cảm nhận vùng cấm kị đang bị xâm phạm. Ngón tay anh chà xát bên ngoài chiếc quần ren mỏng manh, khiến toàn thân tôi mất tự chủ mà uốn cong trong vòng tay anh.

"Bạch...thiếu gia..." - tôi thều thào, tay bấu chặt lấy cánh tay anh, cầu xin người đừng quá đáng

Nhưng anh mặc nhiên không để tâm. Bạch thiếu gia một lực kéo phăng chiếc quần nhỏ của tôi xuống, tay còn lại trấn giữ hai cổ tay tôi lên cao quá đầu. Ánh mắt anh như đốt cháy tôi. Anh cúi xuống, tôi xoay mặt đi. Bạch Nhất Vuông hôn nhẹ lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ như lời thì thầm tiếp theo của anh:

"Du Hy em...rất xinh đẹp..."

Và anh, cuối cùng, cũng đánh dấu bước ngoặt cuộc đời tôi.

Cơn đau như xé tôi làm đôi, khiến nước mắt tức khắc làm nhòe thị giác. Tôi nghe thấy hơi thở mình trở nên dồn dập, nghe thấy tiếng rên đầy ướt át bật ra xa lạ đến lo sợ.

"Cậu...Bạch...tôi..." - đau, xin cậu...dừng lại...

"Đừng sợ..." - anh nhâm nhi môi tôi

Bên dưới xâm nhập vẫn ra vào đều đặn, khiến nước mắt tôi càng không thể ngừng lăn dài. Hai cơ thể trần trụi tự lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi vẫn ngoan cố cọ xát vào nhau. Anh giữ chặt lấy tôi, eo tôi, ngực tôi, ngày càng chặt hơn khi tốc độ bên dưới tăng dần, tăng đến độc ác.

"Ân...Cậu Bạch...ân...ân...uhhh...xin cậu...dừng...huh...huh...huhhh"

Tôi bấu chặt lấy anh bằng toàn bộ sức cùng lực kiệt. Sau từng giây, cảm giác như tôi đang mất dần quyền kiểm soát chính cơ thể mình. Sau từng giây, hơi thở anh lại càng lắp đầy tôi hơn, nhào nặn tôi, buộc tôi trở thành một ai đó khác.

Đau đớn tăng tiến đều theo chuyển động của nam nhân, nhấn chìm tôi vào không gian mơ hồ nóng hừng hực. Tiếng rên rỉ vì sao không khắc nào ngừng lại:

"Huh...Ưmm...Uhhh...Ân..."

Chỉ còn bàn tay anh trên ngực tôi là mềm mại đến lạ thường, yêu chiều đến lạ thường. Tôi trợn mắt, toàn thân uốn cong đón nhận tất cả hung tợn nam nhân bá đạo trút phế vào cơ thể mình ở những giây cuối cùng. Anh nắm chặt lấy tay tôi, cúi thấp người, để hơi thở nóng hổi phà vào cổ tôi từng hơi đầy nặng nhọc.

Bạch Nhật Vương đã đặt một nụ hôn lên trán tôi khi kết thúc. Anh bế tôi trở về giường. Một phần trong tôi muốn mãi mãi cuộn tròn trong vòng tay anh. Bạch thiếu gia đặt tôi xuống giường, chu đáo đắp chăn lên cho tôi rồi bỏ vào phòng tắm.

Tôi nên cảm thấy thế nào? Mọi thứ thật hỗn loạn.

Anh trở ra rất nhanh sau đó với áo choàng ngủ vải lụa trên người và nằm xuống cạnh tôi. Anh sẽ nói gì đó chứ? Tôi có nên nói gì không?

"Du Hy...em vẫn còn đau à..." - anh kéo tôi vào vòng tay mình, để đầu tôi tựa vào khuôn ngực cường tráng

"Tôi ổn..." - tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp dâng trào như luồng sóng, nhấn chìm tất cả ngờ vực trong tim tôi

"Em nên ngủ một lúc" - anh hôn lên đỉnh đầu tôi

"Vâng ạ..."

Bạch thiếu gia nâng nhẹ cằm tôi khi anh hôn lên môi tôi. Đây là cảm giác của Thiên Đường sao? Nếu không thì có lẽ, tôi gần như chắc rằng, Thiên Đường cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc này của trần tục.

Và tôi thiếp đi, trong vòng tay hào nhoáng, nguy hiểm, mãnh liệt và cũng là băng lãnh nhất.

Tôi tỉnh giấc giữa đêm, trên chiếc giường vắng, trong căn phòng tối om. Trở mình, tôi thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ, trên người vẫn là chiếc áo choàng ngủ lụa đen, từ tốn hút thuốc. Tôi nằm im, ngắm nhìn, tự hỏi nam nhân đang nghĩ gì, tự hỏi...khi nào anh sẽ tổn thương tôi.

"Tôi đánh thức em sao?" - anh chợt xoay người, mỉm cười nhìn tôi

"Không ạ..."

"Em đã đói chưa?" - anh dập thuốc rồi trở lại giường

Tôi lắc đầu, mắt vẫn mông lung nhìn bờ vai rộng vững chãi. Anh vòng tay ôm lấy tôi, và tôi lần nữa tự hỏi, anh liệu có còn quan tâm tôi đang nghĩ gì?

"Cậu Bạch đang nghĩ gì ạ?"

"Chỉ về công việc thôi" - anh nhắm mắt

Tôi im lặng, điềm tĩnh nhìn anh. Vẻ đẹp quá đỗi hoàn mĩ, nhưng sao lại thật lạnh lùng. Tôi chợt muốn rời đi, tôi muốn hỏi liệu anh có muốn tôi rời đi để có lại không gian rộng lớn cho riêng mình. Nhưng tôi cũng sợ, nếu lúc này rời đi, tôi sẽ không cách nào trở lại, như phần lớn bọn họ. Nên tôi sẽ ngoan cố ở lại, chỉ vài giờ nữa thôi...vì tôi cần một cái kết đàng hoàng cho câu chuyện những tưởng chỉ là mộng tưởng.

"Em có muốn tắm không?" - anh chợt nói

"Tắm ạ?"

"Ừm, nếu em cảm thấy cơ thể có chút..." - anh vòng tay quanh eo tôi - "Khó chịu..."

"Nhưng tôi...còn..." - nói thế nào nhỉ? - "Đau ạ..." - tôi lí nhí

"Vậy à?" - anh bật cười - "Vậy chúng ta ngủ thêm một lúc"

Tôi đang sợ, sợ bình minh sẽ mang đến cho tôi quá nhiều điều không thiện ý. Nên tôi nhắm mắt, bình tâm thiếp đi. Và tôi đã có chút ngạc nhiên khi bản thân thật dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Tôi không muốn tỉnh giấc, dù ánh sáng đang ồn ào đánh thức tôi. Vài giây sau, tôi chợt nhận ra, anh đã rời khỏi. Và tiếp đến, vì một lí do kì lạ, một thế lực vô hình nào đó, tôi đứng dậy, thản nhiên mặc quần áo và dứt khoác rời khỏi căn phòng ấy mà chẳng một lần xoay đầu.

[16+] MƠ HỒ BƯỚC QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ