Chap 9: Cái trắng xóa thật tươi đẹp

1 1 0
                                    


Tôi một tay chống lên cằm, mắt đăm đăm nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt qua khung cửa sổ thư viện. Tiếng nhạc du dương khiến tôi buồn ngủ, có lẽ vài giây nữa sẽ gục xuống ngay. Song, tôi vốn đang cố giữ bản thân tỉnh táo, vì tôi đang đợi anh. Những ngày gần đây, Bạch thiếu gia bận rộn đến kì lạ.

Nhưng lần nữa, những ngày gần đây, tất cả đều kì lạ.

Quản gia hôm nay phân công rất ít việc cho tôi, có lẽ vì mối quan hệ mới chớm của tôi và thiếu gia. Bà còn căn dặn không cần quá để tâm lời đồn ác ý, chỉ cần bản thân có thể hạnh phúc mới là việc quan trọng. Bà đã nói với một biểu tình nghiêm khắc mà thanh âm lại thực ôn nhu, khiến tôi đã không kiềm được xúc động. Tôi đã ôm chầm lấy bà.

Sau đó tôi cố tìm Duy Vũ thì được biết cậu Bạch cho cậu nghỉ phép vài hôm. Tôi đã gọi Duy Vũ vài phút trước và cuối cuộc gọi, cậu đã chúc tôi hạnh phúc.

Phần lớn cho rằng, tiền là thứ khiến thế giới xoay vòng, tiền hay phụ nữ. Nhưng tôi lúc này lại nghĩ, dường như thứ đó lại chính là hạnh phúc. Chỉ là, có nhiều hơn một loại hạnh phúc và đa phần chúng ta vẫn còn chật vật định nghĩa loại cơ bản nhất, như những đứa trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, cứ vậy mà xoay vòng...xoay vòng...xoay vòng...

"Chào em..."

Nụ hôn khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đã thiếp đi sao?

Thình lình, Bạch thiếu gia gian manh trấn giữ hai tay tôi:

"Tôi dường như đói rồi, có nên ăn một chút không?"

"Để tôi...chuẩn bị thức ăn cho cậu Bạch..." - tim tôi đập liên hồi

"Không cần..." - anh cúi thấp xuống - "Đã chuẩn bị xong rồi..." - và hôn lên cổ tôi

Tôi hoàn toàn nhận thức được sự thay đổi của bản thân, cũng đã dự liệu từ trước bản thân vốn sẽ thay đổi, chỉ không thể dự liệu lại vì một nam nhân mà đổi thay. Nhưng thay đổi vì một người tựa hồ cũng chẳng có gì sai. Vì nếu nó là sai trái, tôi sẽ không thể hạnh phúc đến nhường này, có phải không?

Mọi người, kể cả tôi, đặc biệt là tôi, đều cho rằng câu chuyện này sẽ sớm đến hồi kết. Nhưng thật may, tất cả chúng tôi đều sai.

"BẠCH NHẤT VƯƠNG TÔI YÊU ANH!"

Tôi dùng hết hơi sức hét thật lớn, với hai tay đưa lên cao và gió lộng thổi tung mớ tóc xõa dài còn vương mùi rượu. Tôi nửa say, có thể là nhiều hơn nửa một chút, đứng thẳng trong con xe mui trần của anh. Quá nửa đêm, tôi vẫn còn nhớ đường vắng tanh và gió thổi lạnh buốt vì xe phóng băng băng. Gió đã cuốn phăng băng buộc tóc của tôi vài phút trước. Tôi giật mình đứng bật dậy, cố với tay bắt lấy và chợt phá ra cười lớn. Anh ngước nhìn tôi, cùng cười. Và vì tôi yêu nụ cười của anh, yêu cái cách ngọn gió như nhấc tôi bay bổng, tôi đã nghĩ mình cần nói gì đó thật điên rồ từ trái tim.

Đó là ba ngày sau khi mối quan hệ kì diệu này, dù nó là gì đi nữa, bắt đầu. Tôi đã nói yêu anh.

"EM YÊU TÔI THẬT SAO?" - anh cũng hét to

Tôi nhớ mình đã nới lỏng chiếc khăn choàng cổ rồi giữ nó trên cao, như một cánh diều trong vài giây trước khi tùy hứng thả tay. Tôi tươi cười nhìn khăn choàng bay cao rồi ngồi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt anh:

"Tôi yêu anh"

Anh dừng xe, tay gấp gáp rời khỏi vô lăng để kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt:

"Tôi cũng yêu em...Du Hy"

Một ngày của chúng tôi trôi quá khá ngẫu hứng nhưng đều đầy đam mê. Có những hôm dành cả ngày trên giường, để yêu hay chỉ trò chuyện vu vơ. Có những hôm, chúng tôi sẽ ra ngoài, đến một tiệm cà-phê, một nhà hàng hay một quán bar để khiêu vũ. Chúng tôi có thể xem phim hay ca hát tại rạp chiếu của dinh thự, có thể dạo chơi trên du thuyền vào những ngày nắng đẹp. Chúng tôi đến những nơi xa hoa nhất vào buổi sáng và những nơi dân dã khi đêm về. Chúng tôi đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào chúng tôi muốn, đến khi cả thành phố sôi nổi cũng như thấm mệt vì bước chân không ngừng nghỉ của hai kẻ yêu nhau, để rồi anh nói:

"Hãy cùng đến Paris ăn tối, em thấy sao?"

Đó là vào ngày thứ bảy của mối quan hệ. Tôi đôi khi tự hỏi, liệu khi nào ngọn lửa sẽ bắt đầu lụi tàn? Nhưng chỉ là đôi khi, hiếm khi. Vì anh luôn giữ tâm trí tôi bận rộn với quá nhiều bất ngờ, quá nhiều phấn khởi. Vì tôi chỉ có thể ngày ngày yêu anh nhiều hơn, có thể lo sợ nhưng không thể lùi bước, không thể ngừng hạnh phúc vì anh.

Đến ngày thứ mười, chúng tôi vẫn chẳng muốn rời nhau. Việc làm tình diễn ra ở mọi nơi, dù là ở dinh thự hay ở ngoài. Bạch thiếu gia luôn thật tinh nghịch, luôn thật đòi hỏi và tôi lại luôn không thể từ chối anh. Bảy ngày trôi qua như một giấc mơ, một cơn say, một cơn say điên rồ, đẹp đẽ và tuyệt diệu.

"Cậu Bạch chắc chứ ạ?"

"Tất nhiên, sẽ rất vui..." - anh ôm lấy tôi từ sau - "Em đừng lo..."

Khi bờ môi anh mơn trớn trên vành tai tôi, tim tôi cũng bắt đầu nhảy cẫng lên như đứa trẻ, song cùng lúc lại quặn lại vì suy tư. Bạch thiếu gia trìu mến nâng cằm để nhìn vào mắt tôi, bằng cái ánh mắt mà anh biết vốn không một ai có thể khước từ:

"Nếu em không thoải mái, chúng ta sẽ chỉ ở đó trong một giờ, sau đó sẽ cùng bay đến Iceland..." - một tay anh luồng vào váy tôi - "Dành cuối tuần ở đó...trong một căn nhà gỗ trên núi...cùng nhau ngắm cực quang...có được không?"

"Vâng..."

Tôi thều thào nói khi anh cúi xuống hôn mình. Ngày thứ mười hai, ngày những lo lắng từng bước xuất hiện.

Anh đến công ty, tôi bắt đầu công việc. Hôm nay có chút đặc biệt hơn bình thường, vì hôm nay là ngày Duy Vũ sẽ trở lại. Dù dạo gần đây tôi khá bận rộn, nhưng chẳng phải kể cả những người bận rộn nhất vẫn cần một người bạn sao? Và Duy Vũ hiện là người bạn duy nhất của tôi. Mọi người khác sẽ cho rằng đó là một việc đáng thương, chỉ có duy nhất một người bạn, nhưng theo tôi, đôi khi chỉ một là đủ.

"Bánh mứt của mẹ tớ...cho cậu"

Duy Vũ tay cầm gói bánh huơ loạn xạ trước khi ném nó về phía tôi, và chúng tôi phá ra cười lớn, cười đến đau cả bụng dù hành động ngớ ngẩn của cậu cũng chả buồn cười đến thế. Tôi đã hoàn thành xong phần việc của buổi sáng khá dễ dàng vì quản gia chỉ phân công cho tôi vài việc vặt. Những người khác mặc nhiên vô cùng khó chịu vì sự thiên vị này, nhưng đến nay tôi đã không còn mấy quan tâm, vì tất cả năng lượng và tâm trí tôi, đều toàn tâm dành cho anh.

"Cậu và Bạch thiếu gia có phải dạo này tốt lắm không?" - Duy Vũ gian tà cười, huých nhẹ cổ tay tôi

Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ ở sân sau, thở ra thật sâu rồi tươi vui nhìn nhau.

"Khá tốt..." - tôi lí nhí trả lời - "Nhưng mà...hôm ấy cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Cậu Bạch đã nói gì với cậu?"

"Cậu ấy chỉ bảo tớ phải lập tức nghỉ phép ngay, nếu không sẽ đuổi việc tớ. Đáng sợ lắm đó" - mếu máo

"Vậy sao?" - tôi không kiềm được mà bật cười

"Cậu vui lắm à?" - Duy Vũ giả giận dữ nhìn tôi - "Bây giờ đã là bạn gái của thiếu gia nên bắt đầu ức hiếp tớ có phải không?"

"Chuyện đó...Tớ cũng không chắc giữa tớ và cậu Bạch là gì nữa..." - tôi cúi gằm mặt

"Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là...chúng tớ chỉ ở bên nhau...những thứ như bạn gái bạn trai...chưa từng nhắc đến"

"Và cậu bận tậm với việc đó?"

"Không phải...chỉ là...vừa nãy cậu Bạch mời tớ cùng đến một bữa tiệc sinh nhật..."

"Cậu thấy không thoải mái à?"

"Có một chút...Vì tớ không xinh đẹp, không sang trọng hay thông minh lanh lợi như những người bạn khác của cậu Bạch. Tớ chỉ là một gia nhân bình thường. Vả lại, chẳng phải trên danh nghĩa cậu Bạch là người đã kết hôn rồi sao? Họ sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt gì chứ?"

"Cậu không cần quá áp lực đâu" - Duy Vũ bật cười - "Thứ nhất, tớ nghe nói thiếu phu nhân Âu Duệ Băng, cũng đang qua lại với người khác"

"Thật à?" - tôi tròn mắt nhìn Duy Vũ

"Tất nhiên. Tớ nghe Lộ Khiết nói" - cậu nhún vai - "Nên cậu không cần lo. Thế giới của người giàu là do người giàu điều khiển và chẳng phải Bạch thiếu gia là người giàu nhất rồi sao?"

"Cũng đúng" - tôi bật cười, cảm giác an tâm hơn một bậc

"Thứ hai, cậu xuất thân bình thường không có nghĩa cậu chỉ là ai đó bình thường. Cậu là một người rất đặc biệt, ít nhất là với Bạch thiếu gia" - Duy Vũ ngã lưng nằm xuống - "Và cuối cùng, nếu cậu thật sự bận tâm thì có lẽ đã đến lúc thẳng thắn hỏi cậu ấy rồi"

"Được được để tớ suy nghĩ"

"Nhất định phải hỏi rõ ràng. Sau khi trở thành bạn gái của thiếu gia, đừng quên trước tiên phải xin cậu ấy tăng lương cho tớ"

"Tăng lương?" - tôi cười lớn - "Cậu còn chê lương thấp à?"

"Không phải! Chỉ là tớ bắt đầu dành dụm tiền cưới vợ đó..." - cậu bạn rầu rĩ nhìn tôi

"Cưới vợ?" - tôi lên giọng trêu chọc - "Vừa lên thành thị không bao lâu cậu đã tìm được người muốn cười rồi?"

"Tớ vẫn chưa tìm được...nhưng tớ nghĩ...tớ muốn về quê cưới vợ...tớ thích cuộc sống ở quê hơn..."

Duy Vũ mỉm cười. Tôi nhìn cậu, có chút lạ lẫm. Dù tôi luôn ý thức được sự không đồng điệu giữa cậu và vùng đất hoa lệ này, nhưng vẫn thật buồn khi nghe cậu nói cậu không muốn ở lại, thật buồn khi biết rằng...một ngày trong tương lai chúng tôi sẽ phải tạm biệt nhau nơi ngã tư đường.

Nhưng đó vốn là lẽ thường, kể cả con bé quê mùa như tôi cũng hiểu. Thứ tôi thật sự không hiểu chỉ có duy nhất một vấn đề...liệu tôi có thật sự cần câu trả lời đó? Sẽ luôn có một phần trong tôi khát khao được biết, được nghe anh nói tôi là ai đó quan trọng. Nhưng việc thỏa mãn cái phần bướng bỉnh ấy liệu sẽ có ích gì?

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào tối thứ sáu, tại một khu ngoại ô của giới thượng lưu. Anh đã đưa tôi đi mua sắm hôm qua và tôi đã chọn cho mình một chiếc váy ngắn hai dây màu hồng nhạt vô cùng tinh tế. Tôi đã hỏi anh liệu mình có nên mang giày cao gót không và anh trả lời tôi nên mang bất kì thứ gì tôi thấy thoải mái, nên tôi đã mua một đôi xăng đan. Tôi luôn cảm thấy kì quặc khi anh trả tiền cho mình, nhưng lần nữa, càng không biết nên mở lời thế nào. Có lẽ lần sau tôi sẽ bắt đầu với một câu nửa đùa nửa thật...

Khi chúng tôi đến nơi đã hơn 9 giờ đêm nhưng xem ra bữa tiệc chỉ vừa bắt đầu. Căn villa rộng lớn đông kín người, được lắp đầy bới tiếng nhạc sôi động và mùi cồn thoang thoảng. Anh vòng tay ôm quanh eo tôi, dẫn dắt tôi đi qua dòng người hỗn loạn. Chúng tôi bước qua phòng khách, tiếp tục đi một đoạn để đến nơi dường như là phòng làm việc của gia chủ. Một nhóm người đang ngồi quanh lò sưởi trò chuyện. Họ dừng lại khi thấy anh.

"Cậu cuối cùng cũng đến rồi à?" - chàng trai đi đến

Họ bắt tay nhau, biểu tình đều vui vẻ:

"Chẳng phải tớ đến sớm sao?" - anh nói

"Cũng sớm thật đó" - cô gái đang ngồi trên bàn làm việc nói, ánh mắt trêu đùa nhìn anh - "Tớ còn tưởng cậu đang bận vào..."

"Shhh..." - chàng trai phía sau bất ngờ che miệng cô lại trước khi đặt lên má cô một nụ hôn - "Em sẽ khiến bạn hẹn của Nhất Vương khó xử..."

"Cảm ơn và chúc mừng sinh nhật...Tử Sâm" - anh mỉm môi

"Giới thiệu bạn cậu đi chứ" - đến lượt cô gái đang ngồi trong lòng một nam nhân lên tiếng

"Đây là Du Hy"

"Chào mọi người..." - tôi ngượng ngập vẫy vẫy tay

"Cô ấy là?" - Tử Sâm nhíu mắt nhìn anh rồi lại nhìn tôi

"Tất nhiên là bạn gái tớ, có phải hỏi thừa rồi không?"

Bạn gái? Tiếng reo hò vang lên, lấn át cả tiếng nhạc ầm ĩ. Mọi người đều trông thật phấn khích. Họ vỗ tay, cười thật tươi, thật lớn. Còn tôi? Tim tôi vừa bất chợt ngừng đập. Bạn gái sao?

"Được rồi" - anh bật cười - "Tớ chỉ đến chúc mừng và gửi quà cho cậu. Tớ và Du Hy có việc cần làm, không thể ở lại"

"Khoan đã cậu về sớm thật à? Đã lâu rồi mọi người không gặp cậu đó"

"Xin lỗi. Tớ hứa sẽ đưa Du Hy đến Iceland và phi công vừa báo nên đi sớm để tránh trường hợp thời tiết trở xấu" - anh vỗ vai Tử Sâm - "Lần khác nhất định sẽ hẹn gặp các cậu"

Thanh âm cảm thán trầm trồ lần nữa vang lên khiến tôi ngượng đỏ mặt. Vì sao trong tim lại ấm đến nhường này?

"Ghen tị thật đó" - cô gái chạy đến - "Để tôi hôn cậu một cái lấy may mắn nha" - rồi bất ngờ hôn lên má tôi

"Tớ cũng muốn!"

"Tớ nữa!"

Tôi đờ người, tròn mắt nhìn anh. Anh bật cười, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy rồi trìu mến cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Khoảnh khắc ấy, tất cả còn lại, ý tôi là tất cả, từ những thanh âm ồn ào nhất, những con người phóng đãng nhất, những mùi hương nồng nàn hay mờ nhạt nhất, đều dần hòa tan vào cái trắng xóa thật tươi đẹp. 

[16+] MƠ HỒ BƯỚC QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ