Chap 7: Nơi ấy

0 1 0
                                    


"Cậu đang buồn lắm có phải không?" - Lộ Khiết ôm chầm lấy tôi

"Tớ không sao..." - tôi đẩy cô bạn ra, tiếp tục phơi nốt chỗ ga giường, thầm ước Lộ Khiết có thể ngừng huyên thuyên và giúp tôi

"Chúng ta là bạn tốt mà, cậu không cần phải vờ mạnh mỡ trước mặt tớ đâu"

Tôi bật cười trước câu nói thực hài hước. Bạn tốt? Đó là lí do cô ấy ở đây sao?

"Sao cậu lại cười?" - Lộ Khiết khó chịu nhìn tôi

"Tớ chỉ thấy cậu đáng yêu thôi" - từ khi nào tôi lại trơ trẽn thế này?

Lộ Khiết dùng ngón tay đùa nghịch lọn tóc rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục để mặc tôi một mình hoàn thành công việc của cả hai.

"Cậu nghĩ thiếu gia đã đi đâu?"

"Tớ cũng không biết"

Đã quá trưa và anh vẫn chưa trở về, thêm lí do để mọi người cười nhạo tôi và để tôi nghi ngờ chính bản thân mình.

"Cậu Bạch không nói gì với cậu sao?" - mắt Lộ Khiết sáng hoắc lên

"Không" - tôi nhún vai - "Tớ thức dậy và cậu chủ đã đi khỏi rồi..."

"Trời ạ!" - cô bạn reo lên, nhảy cẩng khỏi ghế - "Chẳng phải cậu Bạch đang xem thường cậu sao? Ý tớ là..." - cô giữ lấy hai vai tôi rồi đưa mặt sát đến - "Cậu ấy ít ra luôn tạm biệt những bạn tình khác..."

Nói đúng hơn là đuổi họ đi.

"Cậu nghĩ vì sao cậu Bạch lại làm vậy?" - Lộ Khiết giả buồn bã nhìn tôi, dù môi cô đang nhếch lên rõ thấy

"Tớ không biết, chuyện đã qua rồi, không cần tiếp tục nghĩ nữa"

"Cậu nói đúng..." - gật gù

Tôi thấy Lộ Khiết lần nữa lại ngồi xuống ghế, tất cả bực dọc đều như bùng lên, nhưng cũng thật may tôi vốn trầm tính:

"Cậu mệt có thể vào trong nghỉ trước, không cần ngồi đây cùng tớ đâu"

"Thật sao?" - cười vui vẻ - "Cảm ơn cậu nha! Lại phải nhờ cậu rồi"

Tôi nghĩ tôi cần sự yên tĩnh, cần được một mình. Nhưng ngay khi Lộ Khiết rời khỏi và xung quanh chỉ còn tiếng lá xào xạc để bầu bạn, tôi chợt sợ hãi hơn bao giờ hết. Sợ hãi, buồn bã và cô đơn.

Tôi bước vội đến dưới tán cây rồi ngồi phịch xuống, mặt vùi vào lòng bàn tay mình. Tôi cần một người bạn. Một người có thể nghe tôi tâm sự, an ủi tôi, nói với tôi rằng...tất cả sẽ ổn thôi.

Trong những câu chuyện, những bộ phim tôi từng xem, nhân vật chính luôn trò chuyện với ai đó trong tâm trí họ, một người bạn mà họ tự tạo ra cho riêng mình, người sẽ luôn bên họ.

Nên...chào bạn? Bạn có một phút để...

"Chào cậu"

Giật nảy mình, tôi ngẩn mặt dậy để thấy Duy Vũ đang thân thiện cười nhìn mình:

"Cậu đang nghỉ mệt à?" - cậu ta cười - "Hôm nay nắng nóng thật đó" - rồi ngồi xuống cạnh tôi

"Ừm..."

"Cậu không khỏe sao?" - Duy Vũ nhìn tôi

"Tôi không sao...có lẽ do say nắng thôi"

"Có cần tôi giúp không? Tôi cũng vừa hoàn thành công việc"

"Không cần. Tôi chỉ cần nghỉ một lúc thôi"

"Vậy...cậu có muốn tôi để cậu một mình không?"

"Không sao..." - tất nhiên là không - "Cậu cứ ngồi đi"

"Cậu có muốn nghe một câu chuyện vui không?"

Tôi nhíu mày, ngước mặt nhìn Duy Vũ rồi trả lời:

"Ừm, cậu kể đi"

Tôi đã không thể tập trung vào bất kì điều gì Duy Vũ đang nói khi tiếng xe cộ qua lại liên tục khiến tôi phân tâm. Anh ấy về rồi sao? Anh ấy khi nào sẽ về? Anh ấy liệu sẽ...

"Cậu thấy có phải rất tức cười không?"

Tiếng cười lớn đến điếc tai của Duy Vũ khiến tôi giật nảy mình. Tôi liền cười lớn, giả vờ hứng thú:

"Tức cười thật đó!" - tôi lên giọng

"Để tớ giúp cậu phơi nốt chỗ này"

Tôi đã không ngăn cậu ấy lại, vì tôi cần một ai đó. Và dù Duy Vũ không thể lắng nghe những tâm sự của tôi, nhưng chỉ là...tôi cần sự phân tâm tạm bợ này...cần một lí do để tiếp tục giả vờ cười, giả vờ nói.

Sau đó, chúng tôi phơi nốt chỗ đồ rồi cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Tôi đã chọn lờ đi tất cả ánh mắt khinh khi, những tiếng xì xầm nhạo báng, vì chừng nào tôi còn tiếp tục tiến về phía trước, chúng không hơn không kém sẽ chỉ là những vặt vãnh ven đường.

"Cậu đã đến những tụ điểm nổi tiếng chưa?"

"Tớ vẫn chưa có thời gian"

"Tớ cũng vậy! Cậu có muốn cuối tuần chúng ta cùng đi không?" - một số chúng tôi có ca làm ngắn hơn vào cuối tuần

"Nếu cậu muốn" - tôi mỉm nhẹ môi

Duy Vũ đã bầu bạn cùng tôi suốt ngày hôm ấy. Cậu đã đôi lần hỏi liệu tôi có ổn không, có cần gì không, nhưng tôi đều từ chối trả lời. Có lẽ vì tôi vẫn đang chờ đợi, rằng nếu có ai đó sẽ hỏi han, an ủi tôi...người đó nên là anh...có thể là anh không?

Mảng u ám vẫn không ngừng đeo bám tôi. Nó ở trong tim, trong đầu, trong ánh mắt và nụ cười, trên đường phố, trên những tán cây và những đồ vật tưởng chừng là vô tri vô giác. Câu nói, chỉ có thời gian mới có thể chữa lành một trái tim tổn thương, thì ra là mang hàm ý này.

Anh đã về rất muộn ngày hôm ấy. Tôi biết, vì tôi đã không thể ngủ suốt cả đêm.

Tôi gần như giả bệnh để không phải ra khỏi phòng vào ngày hôm sau, nhưng thiết nghĩ...bản thân không nên trẻ con như thế...và nếu như...anh muốn gặp tôi thì sao?

Tôi không hiểu, nhưng cũng quá sợ hãi để hỏi, là tự hỏi hay mở lời hỏi ai, bất kì ai, nên chỉ có thể im lặng, thụ động, cố gắng bước qua từng giờ phút của ngày dài oi bức. Nhưng cũng thật may, vì đôi khi tôi vẫn có Duy Vũ.

Cuộc sống, hay thế gian, hay bất kì thế lực vô hình nào đó đang thúc đẩy mọi chuyển động, đã vô tình bỏ quên tôi. Ngày thứ nhất rồi lại thứ hai, mọi thứ dần trở lại qui cũ, như thể đỉnh điểm cuộc đời tôi, cái bước ngoặt mà tôi vẫn chưa thể rời khỏi, vốn chưa từng tồn tại. Không còn những ánh mắt dè biểu, những lời đồn ác ý hay sự hồ hởi đầy giả tạo của Lộ Khiết. Gió vẫn thổi, nắng vẫn lên cao và cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Kể cả cuộc sống của Bạch Nhất Vương anh...như thể...anh chưa từng ôm và hôn lên môi tôi...

Tôi đã có vài ngày để nghi ngờ chính sự tồn tại của mình, những ngày thật u tối. Tôi nhốt mình trong phòng, chán ăn, mất ngủ, khóc thường xuyên mà chẳng cần lí do. Tôi đã cảm thấy quá nhiều thứ mà bản thân chưa từng cảm thấy, những thứ âm u và đầy đau khổ. Tôi đã tổn thương, đã gục ngã, đã phẫn nộ và đã kiệt sức. Và vì tôi đã lấy hết dũng khí để rời khỏi nơi tăm tối ấy, tôi sẽ tạm thời không nhắc đến nó, không nhìn lại, dù tôi biết nó vẫn còn đó, vẫn chờ đợi tôi.

"Cậu xem..." - tôi đưa tay vào túi và lấy ra một nắm kẹo sữa - "Không ngờ đến giờ họ vẫn còn bán"

"Cậu tìm được chúng ở đâu vậy?" - Duy Vũ bất ngờ lên giọng, há hốc miệng nhìn đống kẹo trên tay tôi

"Một tiệm tạp hóa nhỏ trong chợ" - tôi cười, vẫn thấy đôi chút giả tạo - "Cho cậu..."

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ mua rất nhiều, vẫn còn đó" - tôi bật cười - "Cậu nghĩ tớ sẽ cho cậu tất cả à?"

"Nhưng...hôm trước cậu bảo cậu vốn không thích loại kẹo này mà..." - Duy Vũ bĩu môi, một trong những hành động cậu thường làm để khiến tôi cười

"Tớ bảo tớ thích nhưng vì không có tiền nên cũng không thường xuyên ăn" - tôi phì cười

"Du Hy đừng keo kiệt như vậy. Cho tớ thêm đi"

"Có giỏi thì cậu lấy đi!"

Tôi bấu chặt lấy túi áo rồi bắt đầu chạy nhanh đi. Duy Vũ lập tức đuổi theo. Tiếng cười đùa của chúng tôi vang vọng khắp mảnh sân sau vắng lặng, biến cả không gian điều hiêu trở nên bừng sáng.

Sân sau là khu vực ít người lui đến, duy chỉ người làm vườn, tức Duy Vũ, mới phải thường xuyên đến để chăm sóc vài ba cây cảnh hiếm. Cậu bảo đây là nơi có khả năng phục hồi, vì một lí do mang tính phong thủy nào đó mà dù cậu đã giảng đi giảng lại đôi ba lần tôi vẫn không cách nào ghi nhớ. Vậy nên, cậu luôn kéo tôi đến đây và chúng tôi sẽ nằm dài trên cỏ đến chừng nào ánh nắng khiến một trong hai đuối sức, để nói và đùa giỡn những việc vô cùng trẻ con.

Khi ngã lưng, tôi thường nhớ về ngày hôm ấy, về tình yêu và vòng tay anh. Đã hơn một tuần trôi qua và thời gian vẫn chậm lê thê đến chán nản.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" - Duy Vũ hỏi khi nằm xuống, cách tôi chừng một cánh tay

"Về những thứ như thường lệ"

"Là những thứ gì?"

Tôi vẫn chưa có đủ can đảm để kể Duy Vũ nghe về chuyện đã xảy ra, dù gần như cả dinh thự đều đã biết. Có lẽ cậu cũng đã biết, chỉ là cậu đủ tôn trọng để không tọc mạch vào đời tư tôi mà không có sự cho phép. Có lẽ, cậu vẫn đang chờ đợi để được cho tôi một lời khuyên chân thành...Có lẽ, đã đến lúc tôi kể cậu, người bạn thành thị duy nhất của tôi, câu chuyện cổ tích đầy ngu muội của con bé mơ mộng đến nực cười.

"Cậu muốn biết thật sao?" - tôi bông đùa hỏi

"Ừm" - cậu gật nhẹ đầu, biểu tình cũng chợt nghiêm túc hơn - "Nhưng nếu cậu không muốn nói cũng không sao...tớ chỉ..."

"Là về Bạch thiếu gia"

"Thế nào về Bạch thiếu gia?"

"Còn có thể là gì?" - tôi nhắm mắt khi tim bắt đầu run lên - "Cậu không đoán được sao?" - và méo mó cười

Duy Vũ im lặng một hồi, rồi lên tiếng:

"Nên dạo gần đây cậu mới tránh mặt cậu Bạch có phải không?"

"Không phải tránh mặt, cậu chủ có nhiều người bên cạnh như vậy...tớ và cậu ấy vốn không cần gặp nhau"

"Cậu và cậu chủ...là từ khi nào..."

"Trước khi cậu đến vài ngày..."

"Vậy hiện tại...cậu...đã ổn chưa?"

Tôi gần như bật khóc trước câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà cũng thực quá quắt. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã nhanh hơn một bậc.

"Quản gia?" - tôi ngồi dậy - "Vâng ạ, tôi sẽ đến ngay"

"Khoan đã! Cậu vẫn chưa cho tớ thêm kẹo đó"

"Khi trở lại sẽ cho cậu" - tôi cười lớn rồi chạy gấp đi

Tôi đôi lần nhìn về sau để ngắm cái cách Duy Vũ hòa nhập vào không gian xanh mướt của khu vườn, như thể cậu cũng là một loài hoa, loài cây quí đang đắm chìm trong ánh nắng, để rồi tự hỏi...mảnh vườn ấy sẽ xinh đẹp hơn, khi có hay không có tôi?

"Quản gia cần gặp tôi ạ?"

"Cô đã ở đâu?" - bà nhíu mày

"Tôi chỉ ngay ngoài vườn. Có chuyện gì sao ạ?"

"Lại cùng Duy Vũ sao? Giữa cô và cậu ấy cuối cùng là quan hệ gì?"

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi ạ"

"Tốt. Tôi mong cô Du sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc"

"Vâng" - tôi gật nhẹ đầu

"Giờ thì vào dọn phòng của cậu Bạch đi, 30 phút nữa cậu ấy sẽ về đến"

"Vâng ạ..." - tim tôi chợt nhói lên

Bước nhanh đến trước căn phòng ấy, tay tôi chần chừ đặt trên nắm cửa. Tôi không thể thở. Vai tôi, tim tôi, chân tôi, mọi thứ đều đang run lên. Tôi không muốn trở lại đó, hay ít nhất không phải bây giờ...tôi...vẫn chưa sẵn sàng.

"Cô còn đợi gì sao?" - tiếng quản gia chợt vang lên khiến tôi giật nảy mình

"Xin lỗi quản gia chỉ là..." - tôi sẽ nói dối - "Tôi thấy không khỏe. Tôi sẽ nhờ Lộ Khiết..."

"Tất cả còn lại đều đang bận. Du Hy cô có phải muốn ta đích thân làm không?"

"Không...không ạ! Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm ngay!"

Tôi đẩy mạnh cửa vào rồi đóng ngay lại để lẩn trốn ánh nhìn sắc bén của quản gia. Sau đó, khi xoay người...tôi lập tức bị căn phòng bắt lấy. Thì ra...tôi vẫn luôn khao khát được trở lại nơi này, nơi khiến cõi lòng và từng đầu ngón tay tôi rân rang.

Tôi sẽ ổn thôi.

Phì cười, tôi bắt đầu công việc quen thuộc. Tôi thấy thật ngốc khi đã trốn chạy, đã hành xử như thể tổn thương này sẽ quật ngã cả cuộc đời mình. Tôi đã nghĩ gì chứ? Tinh thần kì lạ dần trở nên phấn chấn, tốc độ dọn dẹp cũng vì vậy mà nhanh hơn. Mọi thứ gần như hoàn thành cho đến khi tôi nghe tiếng mở cửa khiến toàn thân tức thì đông cứng lại.

"Du Hy..."

"Đình Duy Vũ!!" - tôi tức tối lên giọng - "Cậu không được tùy tiện vào đây" - và tùy tiện làm tôi hoảng sợ!

"Là chuyện quan trọng đó" - cậu hớn hở chạy đến - "Cậu còn nhớ buổi chiếu phim chúng ta vừa nói đến hôm qua không?"

"Buổi chiếu phim cũ sao?"

"Đúng!"

"Nó hết vé rồi...có gì sao?"

"Bạn tớ muốn nhượng lại 2 vé vì cậu ta không thể đi! Cậu thấy sao? Có muốn đi không?"

"Tất nhiên!" - tôi mừng rỡ reo lên - "Chúng ta nhất định phải đi! Còn phải chuẩn bị thức ăn vặt!"

"Vậy bây giờ tớ chạy đi mua"

"Được! Khi xong việc tớ sẽ đến chỗ cậu"

"Đợi tớ ngoài vườn, chúng ta nên đến sớm"

"Cũng được! Nếu dư thời gian, tớ biết một nơi..."

"Cậu Bạch..."

Cái cúi đầu đột ngột của cậu khiến tôi lần nữa chết đứng. Cậu Bạch...

"Nếu muốn nói chuyện riêng thì cả hai nên ra ngoài" - thanh âm anh thật khó chịu

Tôi vội vã cúi đầu, lẩn tránh nhìn anh:

"Xin lỗi cậu Bạch, là chúng tôi vô ý. Chúng tôi sẽ rời khỏi ngay để cậu nghỉ ngơi"

"Đã dọn dẹp xong rồi sao?"

"Vâng ạ..." - tôi vốn không thể ở lại, một mình đối diện anh

"Ừm"

Anh bỏ vào phòng tắm, đóng sầm cửa.

Tôi cố giữ tâm trạng vui vẻ suốt chiều hôm ấy, cố lờ đi cuộc chạm mặt chưa đầy một phút và sự khó chịu của anh. Có lẽ tôi vẫn còn hi vọng rằng anh sẽ hành xử khác, ôn nhu, hay chí ít là niềm nở...khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi đã hiểu, hi vọng ấy là ngu xuẩn đến nhường nào.

Sáu giờ rưỡi.

Tôi ngồi dưới gốc cây quen thuộc, tay cầm điện thoại háo hức đợi Duy Vũ. Duy Vũ là người đơn giản, chất phác và cởi mở. Cậu hồn nhiên nhưng cũng rất hiểu chuyện, hiểu đâu là chuyện nên nói, đâu là khi nên dừng. Đôi khi nhìn cậu cười, tôi lại thực biết ơn khi có người bạn này bên cạnh.

"Em không cần đợi nữa"

Giọng nói này...Tôi trợn mắt, đứng phắt dậy trân trân nhìn anh.

"Cậu ta sẽ không đến đâu"

Bạch thiếu gia...

[16+] MƠ HỒ BƯỚC QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ