Chap 8: Khi anh cười

0 1 0
                                    


"Cậu Bạch cần gì ạ?" - tôi nhớ mình đã hỏi

Và anh đã đáp lại gì đó rất quá đáng. Nhưng tôi không thể nhớ là gì. Tôi nhớ mình đã nghĩ, vào vài ngày trước, rằng có lẽ bản thân vì quá nhàm chán nên mới không thể thu hút một người như anh. Và có lẽ, chính ý nghĩ đó đã lớn dần và thúc đẩy tôi, cho tôi dũng khí. Vì tôi nhớ mình đã đáp trả thanh âm khó chịu ấy bằng cách gào lên, gào thật lớn, đến tận lúc này vẫn chưa thể dừng lại.

"CUỐI CÙNG ANH NGHĨ ANH LÀ AI?!" - đây thật sự là tôi sao - "ANH KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI THẾ NÀY! ANH KHÔNG HIỂU SAO?"

"TÔI KHÔNG HIỂU THÌ SAO! DU HY EM ĐỪNG QUÊN..." - trời ạ, tôi chưa từng thấy anh tức giận đến nhường này

Có chuyện gì đã xảy ra với cả hai chúng tôi?

"TẤT NHIÊN TÔI KHÔNG QUÊN! NHƯNG ANH CÓ BIẾT TÔI MUỐN QUÊN ĐI ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHÔNG?"

Toàn thân tôi như được lắp đầy bởi cuồng nộ, như thể vài giây nữa thôi tất cả sẽ nổ tung và tôi sẽ làm gì đó đáng hối hận.

"MUỐN QUÊN? EM CÓ NGHE BẢN THÂN ĐANG NỰC CƯỜI THẾ NÀO KHÔNG?"

"KHÔNG NỰC CƯỜI BẰNG ANH..."

"TÔI THẾ NÀO!"

Bạch thiếu gia thình lình lao đến và hôn mạnh xuống môi tôi. Hai tay tự lúc nào cũng bị anh nắm giữ, tôi căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh, nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy, bị ép thật gần trước mắt mình.

Có chuyện gì đang xảy ra?

Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi, biểu tình ôn nhu hoàn toàn khác hẳn với vài giây trước:

"Tôi nhớ em..." - anh ôm lấy tôi thật dịu dàng

Tôi, kẻ vẫn còn quá hoang mang, cố đặt hai tay mình vào giữa để tạo khoảng cách. Nhưng khi thấy môi anh mỉm cười, cũng là lúc tôi bị luồng ấm áp quật ngã. Tôi e dè vòng tay ôm lấy anh, mắt nhắm chặt. Anh cúi xuống, lần nữa đặt xuống môi tôi một nụ hôn, cùng lúc đẩy lưng tôi tựa vào thân cây. Bạch Nhất Vương một lực giật tung cúc áo tôi, khiến tôi giật nảy mình. Chẳng lẽ anh là muốn...

"Khoan đã..." - tôi hốt hoảng giữ lại tay anh

"Em sợ sao..." - anh hạ giọng, thủ thỉ đầy câu dẫn trong khi tay đang bóp nắn vòng một tôi

Anh hôn xuống cổ tôi như nâng niu, nhưng bên dưới lại thật mạnh bạo mà kéo một chân tôi cao lên. Tôi thở mạnh, tay sợ hãi bấu vào thân cây. Và rồi, cảm giác xâm nhập đau điếng truyền đến, lấn chiếm tâm trí tôi.

Tôi cắn chặt môi, toàn thân gồng lên cố ngăn tiếng rên ướt át sau mỗi chuyển động đầy thô bạo, mặc kệ bản thân nhễ nhại mồ hôi, gần như ngã quỵ trên cỏ vì đau đớn. Nhưng giữa những đớn đau thể xác ấy, những sợ hãi, những hoang mang, là gì đó đang lắp đầy cõi lòng tôi, gì đó thật đầy đủ. Có lẽ vì...anh vẫn không ngừng nồng nhiệt ôm lấy tôi.

____________


Chúng tôi tựa lưng vào thân cây, với tôi tựa vào lòng anh, vẫn thở dốc. Anh đã hôn lên đỉnh đầu tôi, và tim tôi đã run lên. Tôi thực muốn hỏi:

"Tiếp theo chúng ta sẽ thế nào?" - nhưng không có đủ can đảm

"Có lẽ chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi" - anh lên tiếng

Tim tôi chợt nhói lên, nhưng cũng chỉ có thể dằn lại mà gượng cười:

"Vâng..." - thanh âm thật yếu ớt

Tôi đứng lên, run rẩy chỉnh chu phục trang, suy nghĩ nên nói gì trước khi rời khỏi thì chợt...

"AH"

Bạch thiếu gia bất ngờ nhấc bổng tôi, một lực thật nhẹ nhàng. Anh bật cười, thật anh tuấn nhìn tôi:

"Em lớn tiếng như vậy, có phải đã không còn mệt rồi không?"

"Tôi..." - tôi chắc rằng má mình đang ửng đỏ

"Vậy khi về phòng, có lẽ tôi không để em ngủ được rồi"

Đêm đã khuya, nên trên suốt dãy hành lang đến phòng anh cũng không có người, khiến tôi phần nào nhẹ nhõm.

"Quản gia, phiền bà giúp tôi mở cửa"

Quản gia?! Tôi giật mình, to mắt nhìn bà...và, có lẽ tôi đang hoa mắt vì đuối sức, nhưng có phải...tôi vừa thấy bà mỉm cười với mình không? Anh đặt tôi xuống giường rồi cũng nằm xuống cạnh. Bạch thiếu gia ngẩn dậy, một tay chống mà tựa đầu lên, ánh mắt tinh quái ngắm nhìn tôi, người đang cứng nhắc nằm im vì không biết nên làm gì.

"Chào em..." - anh bật cười thật vui vẻ

"Chào anh..." - tôi mỉm môi, hạnh phúc nhìn anh

"Em có căm ghét tôi không?"

"Không..." - tôi nhìn sâu vào mắt anh - "Tôi đã cố...nhưng..." - rồi đặt một tay lên má nam nhân để chắc rằng tất cả đang diễn ra là thật

Bạch Nhất Vương đặt xuống cổ tôi một nụ hôn. Tôi ngửa mặt và bắt gặp bức tranh trên trần, tựa hồ vẫn diệu kì hệt như lần đầu tôi thấy nó. Tay anh chạy dọc trên cơ thể tôi, phong thái như thể những ngón tay đang khiêu vũ...

"Ưm..."

Tôi vô tình rên lên khi ngón tay anh chạm vào hoa huyệt. Tiếng rên ướt át khiến Bạch thiếu gia phì cười. Anh đưa ngón cái vào miệng tôi, rồi cúi xuống, mút liếm nhũ hoa. Khi hai ngón tay đồng bộ ra vào nơi cấm kị khiến toàn thân tôi uốn cong, tôi chợt quấn lưỡi quanh ngón trỏ anh, hăng say mút lấy nó.

Và tôi còn biết, tôi sẽ không bao giờ có thể trở lạu như trước được nữa.

Dù kiệt sức, dù liên tục tự trấn an bản thân, tôi vẫn trằn trọc suốt đêm ấy. Nhưng có gì đó ở cái cách anh ôm lấy tôi, cái cách tay anh không thể nào rời khỏi da thịt tôi đã giúp trấn an tôi đôi chút.

Tôi thiếp đi lúc cận sáng rồi giật mình tỉnh giấc vài giờ sau.

Thật kì diệu...có lẽ tôi sắp khóc...có lẽ trái tim tôi sắp nổ tung...vì hình ảnh này, hình ảnh anh đang say ngủ bên cạnh tôi này, là hoàn mĩ đến ngạt thở. Liệu...tôi có thể chạm vào anh, chỉ để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ?

"Chào em..." - anh lờ mờ mở mắt, nhìn tôi mỉm cười

Đó là một ngày đẹp, có lẽ còn là ngày đẹp nhất, không phải vì ánh nắng hay ngọn gió, mà là vì chúng tôi, vì anh.

Chúng tôi dành phần lớn thời gian trên giường, đó là việc hiển nhiên giữa những người yêu nhau, những người vừa ngã vào tình yêu, vừa được tình yêu bắt lấy. Chúng tôi hỏi nhau những thứ vu vơ vào buổi sớm, vì cả hai đều không muốn phá hỏng bầu không khí trong trẻo buổi ban mai, những thứ như:

"Em có biết điều tôi thích nhất vào buổi sáng là gì không?"

"Cậu Bạch muốn biết thật sao?"

"Em chưa từng nghĩ về điều đó sao?"

Những câu trả lời phô trương được tiếng cười trong như ngọc chắp cánh bay bổng, khiến tâm trạng tôi, và có lẽ cả anh nữa vì tôi có thể thấy điều đó qua đôi mắt anh, lơ lửng giữa những tầng mây hồng dịu nhẹ trên nền trời của riêng tôi và anh.

Chúng tôi thiếp đi và chỉ tỉnh dậy khi tiết trời vào oi bức, khi cả tôi và anh quyết định hỏi những thứ quan trọng hơn.

"Tôi có thể biết...vì sao không?" - tôi nhìn lên trần nhà để thấy hai cơ thể trần trụi đã xa nhau hơn chừng một gang tay

"Chuyện gì vì sao?"

"Tôi...cậu Bạch...vì sao?"

"Vì tôi nhớ em" - anh trả lời - "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"

"Nhớ tôi sao?"

"Phải, vì tôi nhớ em, và tôi chưa từng nhớ ai cả" - anh phì cười

"Nhưng cậu Bạch luôn biết tôi ở đâu...làm sao có thể nhớ?" - tôi tròn mắt nhìn anh

"Tôi luôn biết em ở đâu..." - anh ngẩn đầu dậy - "Nhưng em lại không ở vị trí tôi muốn..." - và đặt xuống môi tôi một nụ hôn

"Và cậu Bạch muốn tôi ở đây?" - tôi nhẹ giọng, đê mê hỏi vì vẫn còn chìm trong cái say đắm của nụ hôn

"Phải..." - anh vén nhẹ một lọn tóc qua tai tôi - "Em có muốn ở đây...cùng tôi không?"

"Cậu Bạch thật sự muốn tôi sao?"

"Có gì lạ lắm sao?" - anh bật cười

"Vâng...tôi nghĩ mọi người đều sẽ thấy vậy...nhưng tôi chợt nhận ra..." - tôi cũng ngẩn dậy, mặt đối mặt cùng anh

"Em nhận ra điều gì?" - nụ cười anh thật ấm áp

"Rằng có lẽ tôi không cần hiểu...tôi chỉ cần toàn tâm trân trọng khoảnh khắc này mà thôi" - và tôi cũng mỉm cười, thật hạnh phúc

"Chỉ khoảnh khắc này thôi sao?"

"Chỉ cần được cùng cậu Bạch, tôi đều sẽ trân trọng"

Tôi vòng tay ôm lấy rồi ngã vào lòng Bạch thiếu gia, đè anh nằm xuống giường. Cơ thể chúng tôi lần nữa ép sát vào nhau, gần như hòa quyện làm một. Đó cũng là ngày tôi học được rằng, chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thời gian để hiểu hết mọi thứ, mọi lí do hay sự thật. Nhưng sẽ luôn có đủ thời gian để nắm bắt thực tại, vì thực tại vốn chỉ mất đi khi bị ngó lơ.

"Cậu Bạch có biết tôi nhớ gì nhất không?"

"Điều gì?" - anh vuốt nhẹ tóc tôi

"Khi chúng ta cùng khiêu vũ đêm đó...khi tôi nửa tỉnh nửa say mà ngã vào lòng cậu, được cậu dìu dắt..."

"Vậy bây giờ..." - anh đứng dậy, khoác áo choàng vào và chụp ngay lấy cái điều khiển

Sau vài giây, tiếng nhạc lập tức vang lên, lắp đầy cả căn phòng. Và nếu tôi nhớ không nhầm, nếu trí nhớ đang không đùa giỡn với tôi, đây chính là bài hát đầu tiên chúng tôi nhảy cùng nhau đêm ấy. Anh đứng cạnh cửa sổ, toàn tâm nhìn tôi, để ánh nắng chói chang làm nền cho vẻ điển trai đến ngây dại.

"Đến đây..." - anh chìa bàn tay về phía tôi

Vải lụa mát lạnh cạ vào gót chân tôi, cho tôi biết tất cả vốn không chỉ là mơ...nhưng thực tại cùng lúc cũng chưa bao giờ khó tin đến thế. Tôi đứng lên, nhặt áo sơ mi anh trên sàn rồi vội vã choàng vào trước khi nắm lấy tay Bạch thiếu gia.

Tôi và anh cùng phá ra cười lớn, vô tư như những đứa trẻ mà bắt đầu tay trong tay cất bước. Anh lần nữa dìu dắt tôi, thật uyển chuyển như thể chúng tôi vốn đang họa lại bài hát qua từng bước chân. Đó là một cảm giác xuất chúng, khi nhìn vào mắt người mình si mê và tìm thấy chính mình trong đấy.

"Em đã đói chưa?"

"Có một chút ạ..." - tôi bật cười

Anh bất ngờ xoay vòng tôi rồi đột ngột dừng cả hai lại. Bạch thiếu gia hôn thật sâu lên đỉnh đầu tôi, vui vẻ nói:

"Em mặc quần áo vào, để tôi dặn người mang thức ăn lên"

"Vâng ạ..."

Thật kì lạ, vì tôi thường sẽ là một trong những người làm điều đó - dọn thức ăn và bắt đầu bàn tán về nữ nhân mới của Bạch thiếu gia, như thể nó không hề khiến lòng tôi đau nhói.

Anh rời đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình tôi. Xoay người nhìn quanh, tôi chợt bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn và xa hoa của căn phòng, choáng ngợp vì nó thật quá trống trãi và phô trương khi không có anh. Và rồi, tôi bắt đầu nhớ anh, bắt đầu muốn được ôm anh da diết.

"Du Hy..." - anh bất ngờ mở cửa - "Em xong chưa?"

"Xin lỗi cậu Bạch, để tôi chải tóc lại một lúc, cậu hãy..."

"Không sao" - anh tiến đến - "Trông em đã rất xinh đẹp rồi"

Bạch Nhất Vương thình lình nhấc bổng tôi lên, khiến tôi hét toáng. Anh phá ra cười lớn rồi xoay tôi vòng trong không khí. Tất cả tôi có thế làm là ôm chặt lấy anh và cười thật lớn, vì khi anh cười, cả thế giới luôn cười cùng anh.

"Tôi nghĩ em sẽ thích những món hôm nay"

Anh không ngừng siết vòng tay kéo tôi đến gần để hôn lên má, lên thái dương, lên tóc. Và dù nó khiến việc di chuyển thực khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân đang ở đúng nơi bản thân thuộc về mãnh liệt đến vậy. Đây là tình yêu sao?

"Du Hy có biết hằng ngày tôi thường làm gì không?"

"Làm gì ạ?"

"Hằng ngày tôi đến công ty, giả vờ quan tâm đến những thứ nhàm chán, đến khi không còn có thể tiếp tục giả vờ sẽ tìm một người bạn cùng tôi giải khuây, ngày qua ngày đều lặp đi lặp lại"

Tôi không biết nên phản hồi thế nào, chỉ chuyên tâm nhìn anh, gật nhẹ đầu chờ đợi.

"Nhưng từ khi gặp em, mỗi ngày trôi qua dần khác đi. Tôi đến công ty, về nhà vui chơi cùng bạn và liên tục bị phân tâm bởi em"

"Tôi...?" - tôi bất ngờ lên giọng

"Phải" - anh bật cười - "Chẳng phải tôi từng nói, tôi thích quan sát em sao?"

"Vâng..." - sao anh có thể thẳng thắn như vậy?

"Cũng chính Du Hy em dạo gần đây luôn phá hỏng cuộc vui của tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về em, về những điều em nói, về nụ cười em..." - anh chạm nhẹ môi tôi - "Dù là ở công ty hay ở nhà, em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, khiến tôi thật sự mệt mỏi"

"Tôi...xin lỗi cậu Bạch..." - lời đáp duy nhất tôi có thể nghĩ đến

"Xin lỗi tôi sao?" - anh thích thú cười lớn - "Nếu em đã có nhã ý xin lỗi, vậy có phải cũng nên bù đắp cho tôi không?"

"Bù đắp...thế nào?" - tôi tròn mắt nhìn anh

"Vì tôi không còn có thể tận hưởng bất kì thứ gì khi không có em, vậy chẳng phải...em nên mọi lúc đều bên cạnh tôi sao?"

[16+] MƠ HỒ BƯỚC QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ